Chap 21

1.7K 177 3
                                    


Một cô gái với vóc dáng thanh mảnh, mái tóc được cột lên gọn gàng, trông rất nữ tính. Bộ váy dài qua đầu gối hơi xoè dưới váy càng tôn lên nét nữa tính của cô. Trên tay cô đang cầm một dĩa bánh ngọt, trông như đang thấp thỏm lo sợ ai sẽ thấy cũng trông như đang chờ ai

- Ái chà ai đây, cô gái dịu ngọt như thanh xuân bị thất sủng YeBin - EunJi từ đằng xa đi tới, vẫn là tác phong không coi ai ra gì

- A EunJi, xin chào - YeBin hoảng sợ vội giấu dĩa bánh sau lưng

- Này, tưởng tôi bị mù à? Đem dĩa bánh ra đây, tôi đâu có ăn đâu mà sợ? Tôi còn đang giảm cân đây nè - EunJi một tay uốn uốn lọn tóc của mình, lời nói không thể chua chát châm biếm hơn

YeBin biết không thể làm trái ý EunJi đành đem dĩa bánh ra trước mặt EunJi. EunJi nhìn ngó cái bánh trên dĩa, hơi cúi người xuống giả vờ ngửi rồi vui vẻ bảo

- Mùi bánh thơm đấy! Cái mùi này mà vứt cho bọn ăn mày thì nó ăn ngấu nghiến lắm đấy! Hahaha xin lỗi tôi đùa hơi quá trớn rồi - EunJi cười lớn giả vờ ôm bụng như thể cười vui đến nỗi bụng bị đau

- Không sao - YeBin chỉ có thể cười gượng đáp

Sau một hồi tưởng như cười đùa rất vui giữa hai chị em, EunJi bỗng lạnh mặt lại, ánh mắt cô ta sắc bén như dao nhìn YeBin, giọng lộ rõ khinh thường nói

- Cái bánh này, đừng nói với tôi là cô định đem cho các thiếu gia đó nha

YeBin không trả lời, vì cô quả thật là đang đợi các thiếu gia chính thất đi ngang qua đây, sẵn tiện cho các anh ăn thử. Nếu may phước đêm nay cô sẽ được phục vụ các anh

Thấy YeBin không trả lời coi như xác nhận EunJi liền nhếch mép khinh bỉ, một tay giật lấy dĩa bánh từ YeBin rồi thẳng tay quăng xuống sàn, dĩa vỡ bánh nát

- Cái chiêu tầm thường này mà cũng đem ra xài? Có bị ngu không thế? Thảo nào bị thất sủng ba năm trời không ngóc đầu lên nổi

YeBin run rẩy, công sức của cô đang bị EunJi nhục mạ không thương tiếc. Sự cam chịu của cô cũng bị EunJi coi thường. Đằng là YeBin đến thế giới này trước EunJi, nhưng thời gian được sủng của cô chỉ vỏn vẹn ba ngày. Đúng là không thể sánh bằng 1 năm được sủng của EunJi. Nên hết lần này tới lần khác cô phải cam chịu sự sỉ nhục của cô ta. Lần này thì quá lắm rồi!

YeBin mắt ngấn nước ngước lên trừng mắt nhìn EunJi. EunJi vội tỏ ra sợ hãi nói

- Ối chà chị YeBin nổi giận rồi? Ha con kiến mà đòi vật ngã con voi à? - EunJi vừa dứt lời liền vung tay tát mạnh một cái lên má của YeBin, khiến YeBin đứng không vững mà ngã sang một bên. Thấy vậy EunJi hả hê nói - Tôi nói với cô rồi, muốn tồn tại trong thế giới này phải mưu mô xảo quyệt. Cô nghĩ cái tình cảm đơn phương của cô dành cho các thiếu gia sẽ khiến cho bọn họ chú ý tới cô sao? Thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ

Buông lời cay nhiệt xong EunJi coi như không có gì quay người rời đi. YeBin ngồi dưới sàn, cảm giác tủi nhục trào dâng lên trong cô không tài nào diễn tả được. Dĩa bánh, cô cất công làm cho các thiếu gia, bị hủy rồi

Bỗng có một bàn tay đưa ra đỡ YeBin đứng dậy, định quay sang cảm ơn thì thấy đó là MiYeong. MiYeong mỉm cười nhẹ, lấy khăn tay của cô, thân thiện mà phủi chút bụi dính trên váy của YeBin, MiYeong nhẹ nhàng nói

- Thấy không? Trong thế giới này cần phải sống theo tập thể. Nếu như YeBin đây chịu đi theo tôi thì đâu có bị EunJi sỉ nhục như vậy

YeBin không nói gì, chỉ nhẹ lấy cánh tay của mình ra khỏi bàn tay của MiYeong, vội chùi đi nước mắt của bản thân rồi nói

- Sống như vậy phải san sẻ mệt lắm

Rồi YeBin cúi người thu dọn xơ xơ đống bùi nhùi dưới sàn, xong cũng rời đi. MiYeong vẫn là không thay đổi nét mặt dịu dàng chỉ im lặng nhìn YeBin rời đi. KoYi từ trong một góc khuất đi ra đứng từ đằng sau nhìn MiYeong khó hiểu hỏi

- Vì sao cô vẫn không chịu từ bỏ YeBin? Cô ta vốn dĩ chưa bao giờ theo phe ai. Đã thất sủng mà cứ nghĩ mình còn giá trị lắm - KoYi khó chịu nói

MiYeong cười nhẹ một cái rồi nói lời thâm thuý

- Yên tâm, tôi đã trao cho cô ta cơ hội cuối cùng rồi. Là cô ta tự tay gạt bỏ. Tôi xem sau này cô ta sẽ đủ cam chịu bao nhiêu. Thật nóng lòng xem cái cảnh cô ta quỳ dưới chân tôi xin được tôi bao bọc

KoYi im lặng cười nhếch mép rồi bảo

- MiYeong quả là nhìn xa trông rộng

- Về thôi - MiYeong quay người đi về phòng của mình, KoYi cũng theo sau như một cái đuôi của một con cáo

~~~

- Jimin, chúng tôi muốn nói với cậu một chuyện về cái chết của GoHara

- Chúng tôi biết là cậu sẽ không tin vào lời của chúng tôi vì chúng tôi từng là người của MiYeong nhưng xin cậu hãy tin chúng tôi lần này thôi

- Cái chết của GoHara, một phần đúng là vì cậu đã rời đi nên má mới tức giận mà ra tay với cô ấy

- Nhưng phần lớn là do MiYeong, chính cô ta là người đã ra kế hoạch khiến cậu rời đi, và khiến mọi người kể cả má Wang nghĩ rằng chính GoHara mới là người giúp cậu rời đi

- Cho nên cái chết của GoHara là do MiYeong

Một ánh mắt hận thù loé lên trong đêm tối

Một lòng căm phẫn trỗi dậy không chút đắn đo

Đời không cho phép ta hiền

Ta quyết không hiền để đời khiến ta khổ

Ta quyết trèo lên nơi cao nhất

Để không kẻ nào có thể đè đầu cưỡi cổ ta!

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ