Chap 22

1.6K 143 2
                                    


Hai ngày sau khi Jimin đến với thế giới ma cà rồng, thật sự không biết cậu muốn làm gì. Mà suốt hai ngày nay cứ sai Yeonjun kiếm về cho cậu những thanh gỗ mỏng và những tờ giấy mỏng lớn. Ngay cả các anh mà cậu cũng không cho biết. Cậu bảo đó là bí mật

Tất cả mọi người trong gia tộc Bang Tan đều bị hành động vừa bí vừa lộ của cậu khơi dậy sự tò mò. Vì bọn họ hầu hết đều biết về sự hiện diện của cậu nhưng lại làm ngơ như không có gì. Tuy là giả bộ làm ngơ thế nhưng hành động bí ẩn mà công khai của cậu nhanh chóng biến mọi đề tài bàn tán đều là về cậu

Thậm chí ngay cả những bậc bề trên của gia tộc cũng bị những lời bàn tán ấy ảnh hưởng. Khiến cho bọn họ muốn đi xem xem coi cái việc bí bí ẩn ẩn cậu đang làm kia là gì. Để nếu có chuyện gì động trời thì thật là quá hời để có thể lấy cớ đuổi cậu ta về lại thế giới loài người

~~~

Trong gian phòng ăn của những thiếu nữ được thiếu gia chính thất đưa về. Những lời xì xầm nói chuyện cũng hầu như là xoay quanh về cậu. MiYeong ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng quả thật là không yên nổi

- MiYeong - KoYi khẽ lên tiếng kêu MiYeong sau khi thấy cô ngồi thẫn thờ - Làm sao vậy?

- Có làm sao đâu - MiYeong cười nhẹ nhưng trong lòng vẫn không thể gặng cười được

Mấy ngày nay cô ta tức ăn không ngon ngủ không yên ngày đêm phải đoán xem thằng nhãi kia đang tính bày trò gì. Nghĩ mãi thăm dò mãi mà cũng chẳng ra thì đã đành, muốn nhân cơ hội cậu ta bận rộn cướp lấy ánh mắt của sáu vị thiếu gia chính thất kia cũng chẳng thành. Chả việc gì làm nên chuyện cả, khiến cô bực hết cả mình

Nhìn nhìn đống đồ ăn trên bàn bỗng MiYeong nãy ra một ý tưởng. Dù sao Jimin vẫn nghĩ rằng năm xưa chính là một tay cô giúp cậu ta. Hẳn là cậu ta sẽ có chút thiện cảm với cô mà không xin nghi. Nếu vậy thử đem đồ ăn thừa cho cậu ta ăn xem sao. Cách làm nhục này cũng không có gì quá quách nếu có bị sáu vị thiếu gia kia oán trách thì cứ chối thôi. Cũng chẳng thể phạt nặng cô

- Hôm nay là tới phiên ai dọn dẹp vậy? - MiYeong nhẹ nhàng lên tiếng hỏi

- A dạ là em - Một cô gái trông khá trẻ vẻ mặt mang nét ngây ngô đáng yêu gồi gần cúi dãy bàn đứng lên nói

- Là JangHye sao? Được vậy có gì lát chị dọn phụ em - MiYeong cười hiền hậu nói

Câu nói của MiYeong làm mọi người sửng sốt kể cả cô gái JangHye kia. JangHye vội lúng túng quơ tay từ chối

- Dạ thôi không cần đâu, hôm nay là phiên em mà

- Không sao mà, hôm nay chị cũng rảnh để chị phụ em. Còn mọi người ăn xong cứ về phòng như bình thường là được - MiYeong như là một vị hoàng hậu hiền từ nói, dứt lời cô chậm rãi cúi xuống tiếp tục ăn phần ăn của mình

Mọi người trong gian phòng đều chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên ấy. Sau khi mọi người ăn xong vẫn là phòng ai nấy về. Quả đúng như MiYeong nói, cô ta thật là ở lại phụ JangHye dọn dẹp. Còn một số thức ăn dư thừa mọi người không ăn hết. MiYeong từ tốn dùng muỗng gắp mỗi phần ăn dư thừa từ nhiều đĩa khác nhau sang một đĩa lớn

Cô ta sắp xếp khiến cho dĩa thức ăn dư thừa ấy nhìn rất ngon mắt. Trông chả giống đồ thừa gì cả. Cô ta mỉm cười nhẹ trong lòng vô cùng hài lòng với tác phẩm của bản thân. Đi lại chỗ JangHye đang dọn dẹp, đưa dĩa đồ ăn ra trước mặt JangHye

- Dạ? - JangHye khó hiểu nhìn MiYeong

- Em đem dĩa thức ăn này đi hâm nóng lại rồi đem tới phòng của người mới đi. Dù sao cậu ta cũng chưa ăn thử món nào của đầu bếp nấu cho gian phòng mình. Chị muốn cậu ấy thử mấy món này, nếu hợp khẩu vị mai sau biết đâu mọi người sẽ được ngồi ăn chung với nhau - MiYeong hiền từ giải thích

- Dạ nhưng đây là đồ ăn thừa mà. Làm vậy liệu có sao không chị? - JangHye lo lắng, dù sao người mới dù mới đến đây có mấy ngày thôi nhưng lại được các thiếu gia rất sủng ái. Nếu biết cô cho cậu ta ăn đồ ăn thừa thì chắc cô sẽ bị ghẻ lạnh đến chết mất

- Không sao, em cứ nói dĩa đồ ăn này là do chị MiYeong muốn đưa cho cậu ta ăn. Dù cậu ta có được sủng ái đến đâu thì cũng phải biết tiết kiệm thay cho các thiếu gia. Chúng ta ăn không hết đem đi cho cậu ta còn hơn là đổ bỏ đi. Như vậy chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao? Cậu ta được thử món ăn ở đây, còn giúp chúng ta tiêu hoá đồ ăn thừa. Chắc cậu ta sẽ không từ chối đâu - MiYeong vẫn là cố chấp nhét dĩa thức ăn vào tay JangHye - Em đi hâm mau đi, đưa dĩa thức ăn cho cậu ta xong rồi cứ trực tiếp về phòng chỗ này chị tự dọn dẹp được

JangHye ngập ngừng một hồi cũng đồng ý. Ngay sau khi JangHye rời đi trên môi MiYeong là một nụ cười nhếch mép đầy khinh hỉ

~~~

Trong phòng của Jimin

Cậu đang cặm cụi dùng những sợi dây dưa leo quấn thanh gỗ này buộc chặt với thanh gỗ khác. Còn Yeonjun thì đang gật gù muốn chống chọi lại với cơn buồn ngủ nhưng không thể. Cửa phòng vang lên những tiếng gõ. Jimin nhìn sang Yeonjun thấy cậu bé như vậy cũng không nỡ lay dậy đành đích thân đi ra mở cửa

Là JangHye, cô ta đưa dĩa thức ăn ra trước mặt rồi tự giới thiệu

- Tôi tên JangHye, là một trong những vị thiếu nữ được các thiếu gia chính thất mang tới đây. Có dĩa thức ăn này là của chị MiYeong muốn tôi đưa cho cậu ăn thử, hi vọng nó hợp khẩu vị của cậu

Jimin mặt không cảm xúc, nhìn một lượt đánh giá JangHye rồi cũng lạnh nhạt cầm lấy dĩa thức ăn xong nói hai tiếng cảm ơn. Rồi nhanh đóng cửa lại, tiện tay đặt dĩa đồ ăn lên bàn rồi tiếp tục công việc đang dang dở

~~~END~~~

Happy New Year 🎊🎈🎆 năm mới chúc mấy thím gặt hái được nhiều điểm cao và ngày càng xinh xẻo hơn nha 🥰😍😘

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ