Chap 30

1.5K 113 0
                                    


- Chị, chị đang suy nghĩ gì vậy? - HoonJang quay sang hỏi HeoSee

- Chị đang nghĩ rốt cuộc cái bà SaCho đó đang nghĩ gì - HeoSee vẫn đăm chiêu suy nghĩ trả lời

- Ừm, thử thách kì này không phải quá dễ sao? Tranh sủng, từ cái ngày thằng bé đó đặt chân đến thế giới này là đã hút hết sủng ái rồi. Cần gì phải tranh sủng

HeoSee dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn sang HoonJang, cô khẽ nhếch mép nói

- Em nghĩ cái thử thách này là chỉ để tranh sủng thôi sao?

- Ý của chị là sao? - HoonJang nhăn mày khó hiểu hỏi

- Tranh sủng là phụ, diệt bọn con gái loài người kia mới là chính. HoonJang, đây cũng là cơ hội để chị em mình xem xem có nên chấp nhận thằng bé đó hay không - HeoSee đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn lên bầu trời nhớ lại đêm hôm đó, một bầu trời tràn ngập ánh sáng, lầm bầm trong miệng nói - Đã bao lâu rồi, bầu trời nơi đây không có lấy một ánh sáng?

- Chị muốn làm gì? Cho dù chị với em có chấp nhận thì bề trên cũng sẽ không chấp nhận. Chúng ta cần có thêm giống thuần chủng

- Thuần chủng thì không thành vấn đề. Cái quan trọng là chị muốn tìm một người có phẩm chất. Nếu em muốn chúng ta hoàn toàn có thể ép buộc mấy đứa chính thất cưới mấy cô tiểu thư của các chính thất trong gia tộc khác. Nhưng mấy ai có phẩm chất ấm áp? Một là bọn họ không màng thế sự như năm người chị dâu kia. Hai là bọn họ tàn ác nhẫn tâm như SaCho. Còn thằng bé đó thì sao? Ngày hôm đó khi em gặp nó em đã nhìn thẳng vào mắt thằng bé chưa? - HeoSee bức xúc tuôn một tràng dài nói lên cảm nghĩ của cô - HoonJang, chị thấy được đôi mắt đó. Mặc dù nó lạnh lẽo và vô hồn nhưng vẫn còn một chút của sự trong sáng, sự thương người. Biết bao nhiêu người khinh thường Yeonjun, nhưng em xem thằng bé đó đối rất tốt với Yeonjun

HoonJang không thể đáp lại điều gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào HeoSee. Chưa bao giờ ông thấy HeoSee nói nhiều đến thế. Từ nhỏ đến lớn, người ta đều là chọc ghẹo khi cả hai đi chung thì chỉ nghe thấy tiếng của ông còn HeoSee thì không. Có lẽ trong tâm trí của HeoSee còn rất nhiều điều mà ông chưa biết

- Chị bình tĩnh lại - HoonJang đứng dậy đè hai vai của HeoSee ép bà ngồi xuống, rồi ông quỳ trước mặt bà nói - Em biết, em biết là trong thế giới này không thể tồn tại thứ gọi là tình thương cảm. Bởi vì cho dù có có được thì cũng sẽ bị giết chết bởi chính thế giới này. Nhưng nếu chị muốn bảo vệ nó muốn nó trưởng thành mạnh mẽ trong thế giới này. Điều đó cũng không hẳn là không thể. Nhưng nếu ta làm vậy, bề trên sẽ xem chúng ta như cái gai muốn tạo phản.

- Vậy em nói xem chị phải làm gì?

- Trước ta cứ theo dõi xem hành động của thằng bé đã. Sau đó rồi tính sau, được chứ?

HeoSee nhìn HoonJang cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi cũng gật đầu đồng ý. Bây giờ vẫn chưa phải thời điểm bà có thể ra tay giúp Jimin. Còn phải xem cách cậu ứng xử với thử thách này như thế nào

~~~

- Lâu rồi gặp - JaeChan vui vẻ cười nói với các anh - Sao gặp tụi này mà mặt như đưa đám vậy?

Thế là JaeChan nhận ngay 12 ánh mắt viên đạn về mình. Tự nhiên đang thời khắc khẩn cấp mà bị cái bọn này phá đám. Làm không thể can thiệp vào thử thách của Jimin càng không thể tới hỏi thăm cậu đủ điều. Không điên mới lạ

YooSun thấy tình cảnh trước mắt chỉ nhếch môi rồi nói

- Nếu đã không tiện vậy thôi tụi này về trước đây. Hẹn gặp bữa khác, dù sao thời gian gặp mặt còn nhiều

Nghe câu nói này các anh không giữ chút liêm sỉ nào liền trao ánh mắt đầy mang ơn ban cho YooSun. Thế là cả hai bộ ba cũng phải ra về. Vì bên kia đã nói thế mà bên này còn mặt dày ở lại. Chẳng khác nào thu ấn tượng xấu về mình

Sau khi cả hai bộ ba kia ra về, các anh lập tức dùng ma pháp dịch chuyển không gian, đến phòng của cậu. Khi các anh hiện thân ở trong phòng của cậu thì thấy bầu không khí rất quỷ dị. Một cô gái loài người các anh không nhớ mặt trên người đầy thương tích đã được băng bó ngồi trên giường của cậu. Đôi mắt vô hồn và lạnh lẽo cực kì

Ánh mắt ấy nhìn về hướng Jimin đang ngồi gần cửa sổ. Còn cậu thì đang nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về thứ gì đó rất chú tâm. Thành ra cả hai người không ai nhận ra rằng trong căn phòng này đã xuất hiện thêm 6 người

- Này - YoonGi chau mày lên tiếng

YeBin cùng Jimin đồng loạt hướng ánh mắt về phía anh. Jimin thì cũng chỉ hơi ngạc nhiên, còn YeBin cô như không tin vào mắt mình, đã mấy năm trời rồi cô chưa từng đưa tiếp xúc gần với các anh như vậy. Tim cô đập loạn nhịp, tay chân cứng đờ không thể nhúc nhích

- Cô gái này? - Jin nhìn vào YeBin, cố nhớ xem cô là ai trong đám con gái loài người kia

YeBin thấy có vẻ họ không nhớ ra cô, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm, cười mỉm nụ cười có chút đau thương. Thật sự chưa bao giờ cô nghĩ, có một ngày cô lại được đối diện các anh với khoảng cách gần, sau ngần ấy thời gian bị lãng quên

Jimin nhìn YeBin, rũ mắt xuống suy nghĩ xong rồi đứng dậy đi về phía YeBin. Đặt hai tay lên vai cô ấy, mở giọng trách mắng

- Các anh thật là quá đáng!

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ