Chap 18

1.7K 170 9
                                    


Merry Christmas 🎄🎁 nha mấy thím <3

~~~

- Gì vậy người mới sao?

- Là cậu ta đúng không?

- Hình như là vậy, lời nói đó chẳng phải là đang dẫn đi tham quan hay sao?

- Ôi trời không ngờ được gặp cậu ta sớm như thế

- Không biết nhan sắc như thế nào nhỉ?

- Ôi hồi hộp quá!

Vâng vâng và vâng vâng hàng vạn lời bàn tán. Cũng đúng thôi nghe qua lời nói đó hẳn ai cũng biết đó là một lời giới thiệu khi đang tham quan toà lâu đài này của người mới

MiYeong bề ngoài có vẻ như không có chuyện gì. Nhưng sâu trong cô ta đã nổi lên một cơn ghen ghét. Bởi vì sao? Bởi vì lời giới thiệu ấy là giọng của một đứa bé! Phải biết rằng trong thế giới này nếu như người nào đó được phục vụ bởi một ma cà rồng nhỏ hầu như đều là con của chính thất

Ngay cả các cậu ấm cô thiếu nếu không phải là chính thất thì cũng sẽ không được đãi ngộ này. Bởi nếu là ma cà rồng nhỏ đi theo phục vụ tất là người đó sẽ đi theo và có sứ mệnh bảo vệ chủ nhân của mình suốt đời suốt kiếp. Thật sự việc một con người được mang về đây mà được nhận sự đãi ngộ này thì quá là được ân sủng đi

Ngay cả MiYeong cô đây còn chưa có người hầu riêng thế mà cậu ta lại được sủng ái như thể là một phần của chính thất!

Cạch, cánh cửa mở ra, tất cả các cô gái trong phòng đồng loạt đứng lên. Một cậu nhóc với gương mặt tròn trịa bụi bẫm bước vào trước sau đó là một cậu thiếu niên với nhan sắc không nói nên lời. Muốn có dịu dàng mong manh trong sáng đều có, muốn có lạnh lùng đạm bạc cùng chút huyền bí sắc xảo cũng có

Quả thật là không hề tầm thường!

- Cậu chủ Jimin, đây là gian phòng dành cho những vị tiểu thư loài người được các thiếu gia chính thất mang về. Ở đây gồm có 20 người, trong đây có tổng cộng 5 người được đắc sủng nhất - Yeonjun bắt đầu giới thiệu - Đây là tiểu thư HoSeo, người này đã từng được đắc sủng tận 3 tháng

Cô gái tên HoSeo sở hữu một nhan sắc nhẹ nhàng trong sáng cũng có chút đầm thắm cười mỉm hơi cúi đầu bảo

- Chào cậu, tôi là HoSeo

Jimin không nói gì chỉ hơi gật đầu như chào hỏi lại

- Còn đây là vị tiểu thư HwaYeon, cô ấy từng được các thiếu gia sủng ái 5 tháng

HwaYeon với gương mặt lạnh có chút sắc xảo cùng quyến rũ chỉ đơn giản đưa mắt nhìn Jimin, Jimin cũng chỉ cười nhẹ rồi nhanh dời ánh mắt của mình sang chỗ khác

- Đây là tiểu thư KoYi cô ấy từng nhận ân sủng của các thiếu gia là 7 tháng

- Chào cậu, rất hân hạnh được gặp cậu - KoYi thục nữ cười nhẹ nói

- Còn đây là tiểu thư EunJi, người được nhận ân sủng khá lâu là 1 năm ạ

- Chào - EunJi chào hỏi qua loa

Cậu cũng không để tâm lắm chỉ cười một cái rồi thôi

- Và vị tiểu thư có thể nói là được ân sủng lâu nhất chính là tiểu thư MiYeong ạ, người được ân sủng tận 2 năm

Jimin nhìn MiYeong, cậu đã có chút ngạc nhiên khi thấy MiYeong nhưng cũng không thể loại trừ việc cô ta được các anh mang về. Vì dù sao cậu cũng từng chuẩn bị phục vụ cho các anh. Nếu cậu rời đi rồi hẳn sẽ có người khác thay thế chỗ cậu thôi

- Chào cậu Jimin, lâu rồi không gặp, không ngờ lại được gặp cậu ở đây - MiYeong cười vui vẻ nói như thể là gặp lại bạn thân lâu năm

- Xin chào, tôi cũng không ngờ sẽ gặp cô ở đây - Jimin không nhanh không chậm nói

- Ồ hoá ra là cả hai có quen biết nhau - EunJi hơi nhếch lông mày nói

- Tất nhiên, chúng tôi là đồng nghiệp cũ khi còn ở thế giới loài người. Không ngờ sang tận đây rồi vẫn được ở chung một mái nhà - MiYeong cười nói, biểu cảm của cô thật rất là tự nhiên, như thể dù bọn họ là gái điếm trai bao thì bọn họ vẫn có một mối quan hệ rất tốt

Jimin cười nhếch mép quay sang nói với Yeonjun

- Yeonjun, còn chỗ nào khác ta cần biết tới không?

- A, dạ có để em dẫn cậu chủ tới phòng của các thiếu gia, họ đang chờ cậu chủ đấy ạ!

- Vậy ta đi thôi

- Vâng, chào các tiểu thư ạ

Không ai nói gì, chỉ đơn giản là mỉm cười lịch sự đối với Yeonjun còn không thì là làm mặt lạnh bơ đi. Yeonjun cũng không để ý nhiều chỉ nắm tay cậu rồi kéo ra ngoài sau đó thì đóng cửa lại. Tiếp tục dẫn cậu đi tới phòng của các anh

- Quả là một nhan sắc hiếm có - KoYi bí ẩn nói

- Nhan sắc của cậu ta như thể là được gộp lại từ 20 cái nhan sắc ở đây quá - HoSeo cười nhẹ nói

- Thì cũng đúng thôi, nhưng vậy mới có thể lọt vào mắt xanh của các thiếu gia - EunJi góp một câu rồi cũng quay sang công kích MiYeong - Xem ra nhan sắc độc nhất của MiYeong không xứng tầm làm đối thủ của cậu ta rồi

- Mỗi người một vẻ, không thể cứ suốt ngày đánh đồng người khác qua vẻ ngoài được. Thời gian sẽ khiến mọi thứ thay đổi - MiYeong cũng chỉ nhẹ nhàng đáp trả là một câu, mặt vẫn là giữ nét nhẹ nhàng đầm thắm, nhưng ai mà biết được sau bộ mặt điềm tĩnh ấy là một tâm hồn đang dậy sóng bởi những sự ghen ghét và đố kị

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ