Chap 34

1.3K 112 6
                                    


Sau khi các anh đi chơi, cứ mỗi đêm YeBin lại uống rượu rất say, rất say. Hôm nay cũng vậy, khi cô uống cô lại nhớ về những ngày tháng trước kia, từng nhận ân sủng của các anh 3 ngày, vỏn vẹn ba ngày sau đó, các anh đem về thêm nhiều cô gái loài người khác. Rồi bọn họ dần dần quên đi cô

Cô không oán không trách, những cô gái kia đều là kĩ nữ chuyên nghiệp cô làm sao sánh bằng kĩ năng lấy lòng của họ. Cô thân là côi nhi, được viện trưởng côi nhi viện nuôi cho ăn cho học. Côi nhi viện ngày càng có nhiều những đứa trẻ bị bỏ rơi hơn. Cô buộc phải ra đi, không muốn làm gánh nặng cho họ

Rồi cô phải đi làm gái, cô vẫn nhớ đêm hôm đó là lần đầu tiên cô tiếp khách. Cô rất sợ sợ đến mức không biết phải làm gì để làm khách hàng hài lòng. Cuối cùng cô khiến khách hàng tức giận, ngay khoảnh khắc bọn họ định vung tay tát cô. Các anh xuất hiện và rồi họ đem cô về đây

Dù biết bọn họ là ma cà rồng rất đáng sợ và máu lạnh, nhưng lại không nhịn được mà đem lòng gửi trao yêu thương cho họ. Ba ngày ấy cô cứ nghĩ là những ngày hạnh phúc nhất đời mình. Mặc dù không dài, nhưng cũng đã lưu lại những kỉ niệm đẹp giữa cô và họ

Sau này dù chỉ đứng từ xa ngắm nhìn họ vui đùa bên những cô gái khác, cô cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Không muốn tranh giành, không muốn âm mưu, không muốn trở nên độc ác. Cô chỉ cần được nhìn ngắm các anh hằng ngày là đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng đời nào dễ cho con người sống một cuộc sống bình yên như ý mình muốn

Họ chèn ép cô, nhục mạ tấm thân này, sỉ vả cô với những điều thật phi lý. Nhưng cô vẫn nhịn, vì không muốn gây tiếng xấu trong mắt các anh. Cho đến ngày cô bị EunJi làm thương đầy người. Lúc ấy cô biết rồi, cô nhịn không nổi nữa, không quan tâm đến điều gì hết

Thật ra cô từ lâu đã biết sống chết của bản thân không còn liên quan đến các anh rồi. Cô có như nào họ cũng sẽ không thèm liếc mắt để tâm tới. Vì giờ đã có một Park Jimin xuất hiện. Cảm thấy cậu ta không xấu, nên yên tâm buông tay, vậy mà cậu là cứu cô, và hứa sẽ cho cô sự ân sủng của các anh, chỉ cần cô độc ác lên, báo thù EunJi người khi dễ cô nhiều nhất

Cạch, ly rượu trên tay cô được đặt mạnh xuống bàn. YeBin nhớ tới đây, nước mắt không ngừng tuôn tràng, cô đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đi dọc theo hành lang tối ôm

EunJi vốn không xấu xa như vậy, phải cô vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên EunJi đến đây. Cô ấy đã được các anh sủng ái suốt 3 tháng nhưng không hề sinh kiêu hay làm khó dễ ai. Thậm chí khi cô ấy đang cười đùa với các anh trong vườn sau biệt thự, dù xung quanh toàn là cây cối màu sắc u ám nhưng EunJi vẫn còn thể vô tư cười đùa với các anh

Cô có thể thấy được ánh sáng tỏa ra từ EunJi, nên cô đã nhìn chằm chằm vào EunJi trong khi đang trộm nhìn các anh từ xa. Cô đã không hề hay biết rằng, EunJi đã nhìn thấy cô. Sau đó, EunJi tới phòng của cô, trò chuyện với cô rất vui vẻ. Cô đã gần như xem EunJi là một người em gái. Nhưng không biết vì sao, thời gian sau này EunJi bắt đầu thay đổi, cô thật sự không hiểu

YeBin bỗng không đi nổi nữa gục xuống, nước mắt đã tràn ngập trên khuôn mặt của cô. EunJi không cô hiểu nổi, tại sao từng rất thân thiết với cô. Thậm chí có một lần cô bị một nhóm người con gái kia rất được sủng ái sinh kiêu bắt nạt, EunJi là người đã đứng ra cứu cô. Vậy mà tại sao bây giờ.... lại đối xử với cô như vậy? Tại sao?

- Ai đấy? - Một giọng nam vang lên, là HoonJang, ông ta cầm đèn cầy đang được thắp sáng, đi lại gần YeBin - Này, sao lại say khướt rồi ngồi đây vậy?

YeBin ngước mặt lên nhìn người đàn ông trước mắt. Khi YeBin ngước mặt lên HoonJang liền nhận ra đây là cô gái đang rất được sủng ái hiện nay. Hai người không ai nói gì cả, chỉ im lặng nhìn nhau. Bỗng YeBin chồm người lên ôm lấy HoonJang nồng nhiệt hôn lấy môi của HoonJang

HoonJang liền phát hoảng, vội thả nhanh cây đèn cầy trên tay xuống rồi dùng hết lực đẩy YeBin ra. Sau đó đứng dậy cầm lấy cây đèn cầy, rọi ánh sáng vào mặt của YeBin, nói như gầm lên

- Cô điên à? Cô đang là ái nữ của các cháu tôi đấy!

YeBin nghe đến từ ái nữ liền khóc nức nở, như uất ức điều gì từ lâu lắm rồi, không quan tâm người trước mắt là ai không quan tâm mình là ai vừa khóc vừa nói

- Ái nữ? Hư danh, tất cả đều không có gì là thật. Tình họ gửi nơi cậu ta, thân họ gửi cho tôi cùng các cô gái khác. Ái nữ sao? Giả tạo giả dối, không có ai là đối với tôi thật lòng hết!

- Này, nhỏ giọng thôi! - HoonJang vội ngồi xuống bịt miệng YeBin, nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai hết mới yên tâm bỏ tay mình ra khỏi miệng YeBin - Dù hư danh hay là gì đi nữa, bây giờ cô vẫn là ái nữ của các thiếu gia chính thất trong mắt mọi người. Đứng dậy, tôi đưa cô về phòng

HoonJang cố gắng đỡ YeBin đứng dậy, YeBin đột nhiên ôm lấy HoonJang, úp mắt vào ngực của ông ( xưng ông thôi chứ mặt trẻ măng như mấy thanh niên 20 ấy ). Cô dùng giọng mũi nói

- Có thể nào, cho tôi ở cùng ngài không? Tôi mệt quá

HoonJang khó xử nhìn nhìn YeBin rồi cũng đành dùng ma pháp dịch chuyển không gian đưa YeBin tới phòng của mình

Rồi sau đó để cô ngủ một đêm trên giường của mình còn ông thì ngủ trên ghế sofa. Đêm hôm đó trong giấc ngủ của YeBin toàn là những kí ức hạnh phúc rồi tới những kí ức đau buồn, chúng cứ lặp đi lặp lại

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ