Tỉnh lại trong căn phòng xa lạ , TIÊU CHIẾN chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện nơi ghế sofa có 1 người đàn ông đang ngồi đó .
Người đàn ông độ tuổi trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị đang chăm chú đánh giá chàng trai nằm trên giường .
Mất 1 đỗi lâu ông ta mới mở miệng ." cậu tên gì ? "
TIÊU CHIẾN ngồi dậy bước xuống giường , ko trả lời câu hỏi kia mà còn hỏi ngược lại :
" đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ? "
Người đàn ông kia ko nhận được câu trả lời cũng chẳng tỏ ra bực bội .
" là nơi ở của ngài NHẤT BÁC , cậu ngất xĩu được ngài ấy đưa về đây . "
NHẤT BÁC ?!
Mất vài phút để suy nghĩ lại , TIÊU CHIẾN rốt cuộc đã nhớ ra ---- hẳn là người mới vừa rồi gặp trong rừng đi .
Đồng thời cũng nhớ ra việc bản thân như thế nào hút máu người ta .
Cậu ko khỏi cảm thấy sợ hãi ----- tại sao như vậy ?
Giọng nói gấp gáp có phần run rẩy ." làm phiền rồi .... cảm ơn đã giúp đỡ . Tôi cũng nên về. ..."
" em muốn đi đâu ? "
" ...... "
Âm thanh lạnh lẽo vang lên khiến cậu rùng mình , ngoài cửa phòng ko biết từ bao giờ đã có thân ảnh của người kia đứng đó .
TIÊU CHIẾN nhất thời lúng túng .
" dĩ nhiên là về nhà tôi. ...."VƯƠNG NHẤT BÁC khoanh tay , xoay đầu nhìn 1 vòng .
" từ bây giờ , nhà của em chính là ở đây . "" hả ? "
TIÊU CHIẾN kinh ngạc mở to mắt .VƯƠNG NHẤT BÁC buồn bực , liếc nhìn người đàn ông trung niên kia .
" lão quản gia , ông vẫn chưa nói với em ấy hay sao ? "
" khụ ...."
Người được gọi quản gia ho nhẹ 1 cái ." chưa kịp nói thì ngài đã đến rồi "
Vẻ mặt hắn tỏ rõ bất đắc dĩ , đi lại giường ngồi xuống .
" vậy bây giờ nói đi , giải thích cho em ấy hiểu . "
Dứt lời tiện tay ôm lấy eo ai kia đang đứng ngốc 1 chỗ , kéo lại để cậu ngồi trên đùi mình .
TIÊU CHIẾN kinh hãi muốn thoát ra nhưng quái lạ ----- dùng sức bao nhiêu cũng ko gỡ bàn tay bên hông mình ra được .
" này ! Anh làm cái gì vậy hả ? Buông tôi ra mau ! "
VƯƠNG NHẤT BÁC đưa tay miết nhẹ lên cằm cậu .
" đừng vùng vẫy , vô ích thôi . Em đã được định sẵn là người của tôi rồi ! "" cái .... cái gì. ..."
TIÊU CHIẾN tưởng chừng tai của mình hỏng rồi , đã vậy trước mặt còn có người lớn. ..
" anh nói bậy bạ gì đó !? Tôi khi nào là người của anh ?? Lại nói tôi là con trai !! "
VƯƠNG NHẤT BÁC nhìn đến đôi môi đỏ như tô son đang mấp máy thì cả người ngứa ngáy khó chịu , lập tức cúi đầu 1 chút , cắn nhẹ lên bờ môi kia .