Thành phố K về đêm lung linh rực rỡ ánh đèn màu , đôi chân của TIÊU CHIẾN bước đi vô định ..
Khó chịu , ngột ngạt và cực kỳ tức giận là những gì cậu có lúc này .
Máu trong người như sôi sục , trào dâng cuồng cuộn .Từng chữ mà Berlin nhả ra như từng mũi dao đâm vào người cậu .
--- dựa vào đâu mà 1 người mới gặp mặt vài tiếng đồng hồ có thể mở miệng chì chiết , đánh giá mẹ của cậu đây ?
Bà ta có quen biết với mẹ cậu hay sao ?
Phải chăng .....mẹ cậu đã đắc tội gì ghê gớm lắm , nên bà ta mới có thể nói những lời cay độc đến vậy.Bất quá , điều làm cậu cảm thấy giận nhất chính là bản thân mình .
--- chỉ có thể nói vài câu biện minh cho người mẹ yêu quý , dù khoảnh khắc đó cậu thực sực muốn bóp chết bà ta ngay tại chỗ !
Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có thể nhịn xuống ...... bởi vì bà ta , là mẹ của VƯƠNG NHẤT BÁC....." TIÊU CHIẾN..... "
Chàng trai vội vã chạy lại gần cậu.
" TIÊU CHIẾN ! đúng là cậu rồi . Cậu đang đi đâu đây ? "" ....... "
TIÊU CHIẾN khẽ giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn .
" KEN..... "" ừm....sao vậy? Có chuyện gì hả ?"
KEN lo lắng ra mặt , lay lay vai cậu .TIÊU CHIẾN bỗng chốc nhớ lại thời gian trước kia .
---- cứ mỗi lúc bản thân có chuyện ko vui , thì ắt hẳn sẽ là KEN đến an ủi cậu , pha trò tấu hài ko thôi .
À ..... còn có cả RIO.....
Và những lúc như vậy thì , cậu sẽ ......." thật mệt mỏi~ "
TIÊU CHIẾN cúi đầu , vầng trán cao nhẹ đặt lên vai của KEN .
KEN nhất thời hóa đá .
--- 1 chút gì đó rất quen thuộc len lỏi trong tim cậu ta..... nó rất mơ hồ , tựa như thật mà lại ko thật .Bàn tay lúng túng vuốt nhẹ lưng cậu .
" ừm.... cũng muộn rồi . Tớ đưa cậu về nhé ? "" ..... "
TIÊU CHIẾN lắc lắc đầu .
" sai rồi ! Ko phải khi trước cậu sẽ nói là : đến nhà tớ chơi game đi !
Hay sao ?
Cái tên này..... có thể dễ dàng quên như vậy ư ? "" ...... "
KEN nghe thật rõ từng lời nói của ai kia.
---- những lời đó chẳng khác nào bộc bạch với bạn thân của mình .
Nhưng..... cậu ấy và mình mới quen ko bao lâu mà ?" vậy..... vậy cậu có muốn đến nhà tớ chơi game ko ? "
TIÊU CHIẾN bật cười .
---- thì ra cũng chẳng thay đổi gì cả..... vẫn là cậu bạn ngô nghê ngày nào mà thôi .
Ngóc đầu dậy nhìn nhìn ." đi dạo đi ! "
" ..... "
KEN hoang mang ko theo kịp tiết tấu , thế nhưng vẫn là chấp nhận 1 cách vô thức .
Cả 2 sóng vai nhau đi trên vỉa hè , ko ai nói gì..... chỉ là đơn giản ngắm nhìn dòng xe qua lại và những tòa nhà cao tầng phát sáng
[[ bạn thân ơi , duyên số sinh ra chúng mình .
Từ thuơ ấu , đến lúc ta khôn lớn dần .....
Hoàng hôn xuống, ta sẽ bên nhau mỗi khi có ai đó buồn .
Và ta luôn , luôn vẽ trên môi tiếng cười..... ]]