Tiếng gió gào thét hòa cùng tiếng lá xào xạc của rừng thông như cõi lòng ai đó đang nổi giông bão .
TIÊU CHIẾN hung hăng cắn vào môi Timmy đến chảy máu .
Đôi tay người kia vừa buông lơi , cậu tức giận đấm thật mạnh vào mặt đối phương .** BỐP !! **
" chết tiệt !!! Đừng nghĩ là em trai của anh ấy thì tôi sẽ ko giết cậu !!! "
Vội vã xoay người muốn đi tìm VƯƠNG NHẤT BÁC thì 1 lần nữa bị Timmy níu tay lại .
" cậu thật sự ko thể cho tôi 1 cơ hội sao ? Anh ta cho cậu những gì , tôi đều có thể đáp ứng !
Tôi thật lòng yêu cậu mà..... "" nhưng tôi yêu NHẤT BÁC !!
Cậu nghe rõ ko ??
TÔI YÊU ANH TRAI CỦA CẬU !!! "" ...... "
Timmy thẩn thờ nhìn theo bóng lưng ai kia xa khuất .
----- vì sao chứ ? Cứ nghĩ bản thân cố gắng 1 chút , ai kia có lẽ sẽ chú ý đến mình.....
Rốt cuộc thì..... VƯƠNG NHẤT BÁC ... tại sao anh luôn cướp mất những gì mà tôi yêu thích ?
Từ lúc nhỏ đã luôn là như vậy......
.
.
.--- NHẤT BÁC !! NHẤT BÁC à !!!
Anh có nghe em ko ?--- CHIẾN CHIẾN ! Em đang ở chỗ nào ?
Khu rừng rậm rạp u ám , tán lá phủ dày đặc che khuất tầm nhìn .
TIÊU CHIẾN xoay vòng , vừa đi vừa nhìn xung quanh .
--- CHIẾN CHIẾN ! em đâu rồi !!!?
Rõ ràng là giọng nói của người đó , rõ ràng là rất gần .
---- NHẤT BÁC !!! NHẤT BÁC !!!
Bước chân thoáng khựng lại , VƯƠNG NHẤT BÁC giật mình nhận ra ai kia đang rất gần .
Nhắm chặt mắt cảm nhận thật kỹ .---- TIÊU CHIẾN ! Nghe anh ko ??
Em đừng đi đâu cả , anh sẽ tìm được em !!!" ...... "
Tim đập nhanh hơn bao giờ hết , TIÊU CHIẾN có chút nôn nóng hồi hộp , xen lẫn mong chờ .
Ko 1 tia nghi ngờ --- người kia chắc chắn sẽ tìm được cậu ." CHIẾN CHIẾN !! "
Tiếng nói quen thuộc rõ ràng , ko còn là hư ảo nữa .
VƯƠNG NHẤT BÁC ngay trước mặt , chạy đến ôm cậu vào lòng .Vòng tay của người con trai này thật ấm áp và an toàn .
Nếu có thể..... TIÊU CHIẾN này xin 1 lần được ích kỷ....." NHẤT BÁC ! chúng ta bỏ trốn đi.... Tránh xa những xung đột của người lớn , tránh xa những rắc rối mà em có thể gặp phải . "
" ..... "
Như ko tin vào tai mình , VƯƠNG NHẤT BÁC nhìn thật lâu vào đôi mắt của ai kia --- thành khẩn và chân thành .
" được !! "
VƯƠNG NHẤT BÁC ko có gì phải do dự , quyết định này chẳng phải chưa từng xuất hiện trong đầu hắn .
Chỉ là sợ ai kia ko đồng ý mà thôi .Nay đối phương chủ động như vậy, sao lại ko nắm giữ cơ hội cho thật chặt ?!
.
.
.Trời về chiều mát mẻ trong lành , sóng biển êm ả rì rào vui tai .