Phát Sinh....

1.8K 167 20
                                    


Chậm rãi nâng lên mí mắt nặng trĩu , trần nhà trắng tinh hiện ra trước tiên .
Đảo mắt 1 lượt , rèm cửa sổ lay động mang theo những tia nắng cuối cùng trong ngày ánh vào .

Lại chậm rãi ngồi dậy , lê bước chân lười biếng xuống từng bậc cầu thang .
Mùi hương thoang thoảng phảng phất trong ko khí , TIÊU CHIẾN bất chợt khựng lại .

Đưa tay dụi mắt ..... lại tiếp tục dụi mắt . Ko phải ảo giác nha !!

Cậu ấm nhà họ VƯƠNG quyền quý đang loay hoay bận rộn trong bếp , động tác tay thuần thục như đầu bếp thực thụ .

Khẽ cười 1 tiếng , VƯƠNG NHẤT BÁC  lắc đầu .

" đừng nhìn nữa ..... chảy nước miếng dài 3 thước rồi kìa . "

" ..... "

----- ko quay lại cũng biết có người đang nhìn hay sao ?
Đúng là .... trâu bò ko sai !! Hừ !!

Ai kia thẹn quá hóa giận , hậm hực chui vào WC làm vệ sinh cá nhân .
.
.
.

Rốt cuộc thời gian lăn lộn với mớ nồi niêu xoong chảo cũng đã xong , người nào đó tỉ mỉ sắp từng dĩa thức ăn lên bàn .

Ai kia từ WC bước ra thì nhìn thấy nam thần đẹp trai ngời ngời đang mỉm cười với mình , trên bàn là thức ăn nghi ngút khói , cơm cũng được bới để sẵn ...... mỹ cảnh cứ vậy mà đập thẳng vào mặt .

" đồ ngốc ! Làm gì đứng đó hoài vậy ? "

VƯƠNG NHẤT BÁC nhịn cười với gương mặt ngây ngô của hồ ly nhỏ kia , bất quá rõ ràng là vai đang run run .

TIÊU CHIẾN bĩu môi 1 cái , thản nhiên ngồi vào bàn ,  ko quên trả đũa .

" sao hả ? Hết tiền thuê giúp việc rồi à ? Nay lại phải tự mình vào bếp ... "

VƯƠNG NHẤT BÁC cười cười , gắp 1 miếng cà rốt bỏ vào chén cho cậu .

" tự tay nấu ăn cho vợ mình cũng là 1 thú vui nha~ .

" ..... "

TIÊU CHIẾN dùng đũa chọt chọt miếng cà rốt đến rã nát .

" ăn được ko ..? "

" ..... "

----- hồ ly nhỏ này .... học đâu ra cái thói xấu này vậy chứ !?

VƯƠNG NHẤT BÁC gắp nhanh 1 miếng cà rốt khác cho vào miệng , bất ngời chồm người đến .
Đưa tay ghì chặt lại sau ót ai kia .

" ứm......"

TIÊU CHIẾN mở to mắt nhìn , cảm giác được người kia dùng lưỡi đẩy thức ăn sang , cứ vậy mà bị người ta móm cho ăn .

VƯƠNG NHẤT BÁC cười híp mắt , ngồi lại ngay ngắn , ngón cái miết nhẹ cánh môi của mình .

" .... ăn được ko ...? "

" ..... "

TIÊU CHIẾN gương mặt đỏ đến tận mang tai , cúi đầu ăn thức ăn có sẵn trong chén ,  lí nhí nghẹn ra vài chữ .

" .... biến thái ...! "

Và rồi, 1 bữa ăn này .... ăn cũng thật là lâu !

1 người từ từ nhấm nháp cứ như sợ ăn nhanh sẽ bị nghẹn .
1 người thì khoanh tay nhìn , vài giây đổi thành chống cằm , môi cứ thường trực nụ cười ngốc như đang xem hài kịch , trong mắt là tràn đầy yêu thương .
.
.
.

VAMPIRE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ