Căn phòng làm việc 1 mảnh yên tĩnh , người đàn ông với điếu thuốc ngậm trên môi , ánh mắt mơ hồ ko rõ ràng , như lạc vào cõi hư vô .
** REEEENNGG ! **
Tiếng chuông điện thoại phá tan sự tĩnh lặng ban đầu , ông ta nhận cuộc gọi và sững sốt vài giây .
// con về rồi.... //
3 chữ !
Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ làm cho tâm tình của ông ta nháy mắt kích động .
Lập tức lấy áo khoác mặc vào , bước chân vội vã rời khỏi tòa nhà cao tầng .
.
.
.Berlin rõ là vui vẻ hơn hẳn khi biết ba mẹ của TIÊU CHIẾN vẫn còn sống . Bà ta cười nói rôm rả , chu đáo gắp thức ăn vào chén cho cậu
VƯƠNG NHẤT BÁC hết sức kinh ngạc vì thái độ liên tục thay đổi của mẹ mình .
Trong lòng ẩn ẩn 1 chút gì đó bức bối ." mẹ à ! Ko có chuyện gì chứ ? "
Berlin nhìn con trai mình rồi cười
" ko có ! Mọi thứ vẫn bình thường "VƯƠNG NHẤT BÁC nhíu mày , ánh mắt nghi ngờ ko che giấu .
" thằng này ! Thật là .....mẹ đã bảo là ko có gì cơ mà !? Chẳng qua do nhớ con quá thôi . "
TIÊU CHIẾN đang ăn cũng hơi ngừng lại , sống mũi có chút cay cay .
--- lâu rồi cậu đã ko về nhà ......VƯƠNG NHẤT BÁC khẽ giật mình vì biết được suy nghĩ của ai kia .
---- lúc trước cậu ta đã xóa toàn bộ ký ức của họ về sự hiện diện của cậu rồi . Bây giờ quay lại cũng chẳng ai nhớ ra .
Nhưng mà .....bản thân cậu ko tránh được sự mất mát là lẽ thường .Bất quá , VƯƠNG NHẤT BÁC chỉ mong cậu có thể quên luôn tất cả những chuyện khi trước thì càng tốt . Kể cả ba mẹ ruột..... lẫn ba mẹ hiện tại .
Khoảng thời gian gần đây cậu ấy đã dần khống chế được cơn khát của mình , ko cần đến máu của hắn nữa .
Chuyện này khiến hắn cảm thấy bất an , sợ hãi ..... hắn thật sự rất sợ khi mà TIÊU CHIẾN đã đủ sức mạnh để phá vỡ ấn ký trước kia , nhớ lại mọi việc .Chắc hẳn TIÊU CHIẾN sẽ rất đau khổ ....và dĩ nhiên..... bản thân hắn cũng sẽ rất đau .......
" NHẤT BÁC !! "
TIÊU CHIẾN gọi to 1 tiếng ." sao vậy ? "
" hả ....? "
VƯƠNG NHẤT BÁC nhận ra mình vừa thất thần , vội cười cười chống chế ." ko ! Em ăn no chưa ? "
TIÊU CHIẾN bưng ly nước lọc uống , khẽ gật đầu .
Bà Berlin dường như lúc này mới chứ ý đến điểm khác lạ .
" NHẤT BÁC à ! Sao con gọi TIÊU CHIẾN là em nhỉ ?? Cậu ấy nhỏ tuổi hơn à ? Ko phải bạn con sao ? "
VƯƠNG NHẤT BÁC bật cười , đưa tay véo nhẹ cánh mũi của ai kia .
" mẹ à , em ấy là v......"
" NHẤT BÁC !!! "
Tiếng nói cắt ngang câu trả lời chưa tròn vẹn , cả 3 xoay lại nhìn về cửa ra vào .