VƯƠNG NHẤT BÁC 1 đường bế ai kia trong vòng tay vững trãi , quyết định ko đi xe ..... cứ vậy cuốc bộ chậm rãi .
Lão quản gia đang tỉa cây thì ngây cả người , cậu chủ nhỏ của ông ta trên môi mỉm cười nhẹ nhàng , ánh mắt vài giây lại nhìn xuống người thương của hắn .
Vội chạy ra toan đỡ lấy :" ngài NHẤT BÁC , để tôi ... "
" làm gì ? "
VƯƠNG NHẤT BÁC nhăn mặt ." à... dạ ko ! Mừng ngài trở về . "
Lão quản gia cười gượng , lách người tránh sang bên .
.
.
.Sau khi đảm bảo ai kia ngoan ngoãn trên giường êm ấm , VƯƠNG NHẤT BÁC quay trở ra lại bắt gặp lão quản gia tay chân lóng ngóng , có vẻ như bồn chồn ko yên chuyện gì đó
" hôm nay làm sao vậy ? "
VƯƠNG NHẤT BÁC ngồi xuống sofa , vắt chéo chân ngạo nghễ .
Lão quan gia chỉ chờ có thế , tay nâng gọng kính nghiêm nghị .
" ngài nói cho tôi biết đi , có phải cậu TIÊU CHIẾN đang dần nhớ lại hay ko ? "
" ..... "
VƯƠNG NHẤT BÁC ko đáp , chỉ nhẹ gật đầu .
Lão quản gia ko dám nghĩ cậu chủ của mình có thể bình thản đến như vậy .
Bất giác nhớ lại ....
----------●●●--------------------●●●-------Đó là 1 ngày đầy nắng , lão quản gia như ông nhận nhiệm vụ đến khuyên nhủ vài người đặc biệt .
à ko --- phải nói là 1 gia tộc đặc biệt !Gia tộc duy nhất tách khỏi đồng loại số đông ma cà rồng , bọn họ vào sâu tít trong rừng mà sinh sống .
Còn nhớ khi đó cậu chủ nhỏ 10 tuổi tròn , nằng nặc đòi theo đi chơi .
1 lớn 1 nhỏ dắt tay nhau đi thật lâu , thật lâu .... mãi khi cảm thấy đã mỏi chân thì trước mặt hiện ra từng căn nhà san sát, mọc sừng sững chốn hoang vu .Lão quản gia lo công việc của mình , cậu chủ nhỏ thì chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác .
Đến khi xong việc thì phát hiện ra , cậu chủ nhỏ làm quen được 1 cậu bạn nhỏ hơn mình vài tuổi .1 bạn nhỏ rõ là con trai !
Ấy vậy lại còn xinh đẹp hơn cả con gái !!Vốn dĩ lão quản gia ko thành công với nhiệm vụ được giao , nay như được thêm cơ hội , lấy cớ cậu chủ mình có bạn ở đây để mà tới lui khuyên nhủ sau .
....
........
Cứ vậy thấm thoát trôi qua được nữa năm , cái nắng mùa hè cháy da cháy thịt .Lão quản gia lại dắt theo cậu chủ nhỏ đến thăm bạn , 2 đứa bé tình cảm khắng khít tựa keo sơn .
Lại tinh khiết, trong sáng như pha lê .Cậu chủ nhỏ của ông mặt tươi cười , tay ôm gấu bông to lớn đến tặng bạn mình .
Thế nhưng , cả 2 vừa đến nơi thì chết trân tại chỗ .
Cách vài bước chân là cậu bé kia đứng mở to mắt ko biết là sợ hãi hay quá kinh ngạc mà ko phản ứng .
Và phía trước nữa là những căn nhà quen thuộc mà lão quản gia đã thấy trong nữa năm qua , chúng bốc cháy ngùn ngụt trong ngọn lửa vút cao . Lửa bén đến từng nhánh cây ngọn cỏ , thoáng chốc trở thành 1 biển lửa .