Phác Xán Liệt đứng trước cửa biệt thự, A Bân vội vươn tay tới phủi phủi quần áo hắn.
"Làm gì vậy?"
"Trên người anh vẫn còn mùi tin tức tố của tiểu tử kia... Tôi giúp anh phủi đi một chút."
Không thể trách A Bân lắm chuyện được, nếu để lão gia ngửi được mùi này, dám cá mười tỉ là hai cha con nhà này nhất định sẽ lại khai chiến.
"Thì sao? Tôi sắp được giới thiệu omega cho mình, nên hiện tại tôi phải vì tên omega đó thủ thân như ngọc?" Phác Xán Liệt đẩy A Bân ra, mới nghĩ đến sự sắp đặt của ba mình thôi là hắn đã muốn phát điên lên rồi.
Cửa lớn vừa mở, một con phốc sóc toàn thân trắng như tuyết chạy tới nhảy vào lòng Phác Xán Liệt.
"Ba về vui như vậy à, Tuyết Hoa."
Phác Xán Liệt ôm chú chó nhỏ, xoa đầu cưng chiều rồi hôn một cái.
"Con trai về rồi."
Phác Giang từ lầu hai đi xuống, miệng nở nụ cười. Đã lâu không được gặp con trai, thật là có chút nhớ.
Thế nhưng Phác Xán Liệt thấy ba mình cũng không tiếp lời, ôm Tuyết Hoa xoay người rời đi.
"Trở về nhà không nói một câu, ta là ba của con lại không bằng con chó này à?" Tuy vậy, Phác Giang không hề tỏ ra tức giận, thanh âm vẫn vô cùng ôn hòa. Phác Xán Liệt buông Tuyết Hoa xuống, bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
"Ba có chuyện gì sao?"
Phác Xán Liệt rất ít khi vui vẻ đối với Phác Giang, từ lúc mẹ mất, hắn đã bắt đầu tự lập, Phác Giang chung quy cũng rất chiều ý, để hắn muốn làm gì thì làm, nhưng hai cha con lại không hề thể hiện tình cảm. Cơ bản chẳng ai hiểu rõ nhau, Phác Xán Liệt chỉ biết ba hắn ngoài mặt tươi cười ôn nhu, ẩn sau đó chính là một người có trái tim cứng như đá.
"Đã ăn tối chưa? Có muốn gọi người dưới bếp làm vài món không? Hôm nay ta đi câu cá với Lệ thúc của con, câu được hơn mười cân cá hồi, để ta bảo bọn họ đem nấu canh."
"Không cần, con ăn rồi. Nếu không có chuyện gì thì con về phòng đây."
"Đứng lại đó."
Khẩu khí có chút lạnh lùng, trên mặt cư nhiên vẫn giữ nguyên dáng cười như cũ.
"Ăn rồi thì ăn thêm."
...
Trên bàn cơm, tô canh cá hồi bốc khói nghi ngút, Phác Xán Liệt khoanh tay, thỉnh thoảng đùa với Tuyết Hoa đang cọ cọ ống quần mình.
"Nào, mau ăn cho nóng."
Mùi thơm của canh cá xông lên mũi, Phác Xán Liệt liếc mắt.
"Ba, con có chuyện muốn nói."
"Ngày mai gặp mặt Biên gia, con đừng tới trễ."
Không nằm ngoài dự đoán của Phác Xán Liệt, hắn ương ngạnh lười tranh chấp, cúi người bế Tuyết Hoa đặt lên đùi đùa giỡn, cũng không nhìn Phác Giang phía đối diện.
Thấy Phác Xán Liệt như vậy, Phác Giang chắp tay trên bàn, không nhanh không chậm cất tiếng.
"Đã nhiều năm như vậy, con trai, nên đặt xuống được rồi. Cậu ta chọn rời bỏ con, còn nuôi chó của nó là đang trông đợi cái gì?"
YOU ARE READING
[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)
FanfictionThiên tài vĩ cầm thanh lãnh O x Thiên tài dương cầm phúc hắc lãnh khốc A Tác giả: CB混晓子 (Hỗn Hiểu Tử) Văn án: Tôi kéo dây đàn, anh nhấn phím đàn, thế giới cùng anh hóa thành không tiếng động. Chuyển ngữ: Vịt Poster: BT, Mei Fic edit ĐÃ có sự đồng ý...