Sáng sớm tỉnh dậy, Biên Bá Hiền theo thói quen tìm con, lúc bắt được một mảnh không khí mới nhớ con đang ở chỗ ông nội bà nội.
Dụi mắt định ngồi dậy, Phác Xán Liệt trong chăn vẫn còn ngủ say, Biên Bá Hiền mất mấy giây ngơ ngẩn, vươn tay sờ hoa tai của hắn, xác nhận tất cả chuyện tối qua đều không phải nằm mơ.
Cậu thận trọng bò ra ngoài, trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi, kéo cổ áo lên, đi tìm quần mình.
Dưới sàn là một mớ hỗn độn, đủ để thấy được hai người tối qua kịch liệt thế nào. Sau khi Phác Xán Liệt cầu hôn, bọn họ tiếp tục quấn lấy nhau rồi kết thúc ân ái ở trên giường... Biên Bá Hiền có chút xấu hổ, nhìn đi nhìn lại mấy lần mới tìm thấy quần của mình ở bên cạnh đàn piano.
Phòng có mở máy sưởi, tuy nhiên vừa chui ra khỏi chăn cảm giác vẫn lạnh, Biên Bá Hiền ôm cánh tay chạy tới, còn chưa kịp nhặt quần lên thì nhìn thấy chiến tích lưu lại trên cây đàn... Mặt cậu thoáng cái đỏ au.
Biên Bá Hiền từ nhỏ đã xem đàn piano như vật thiêng liêng cao quý, hiện tại bị hai người làm dơ, lòng dạ phải nói là nóng như lửa đốt. Cậu ngay cả quần cũng chưa kịp mặc, hộc tốc chạy vào phòng tắm lấy khăn lông.
Cùng lúc đó Phác Xán Liệt thức dậy, thấy Biên Bá Hiền bên dưới trống không hì hục lau chùi thân đàn, áo sơ mi theo động tác của cậu giật lên giật xuống, thỉnh thoảng để lộ cái mông trắng hồng.
Tựa như trở lại giai đoạn trước đây, cậu vẫn là một tiểu thiếu gia chưa lớn.
Phác Xán Liệt xuống giường, cố ý không tạo ra tiếng động, thừa dịp Biên Bá Hiền vẫn nỗ lực lau chùi đàn piano, hắn một tay ôm lấy người từ đằng sau, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên.
"Tiểu thiếu gia thật chịu khó, mới sáng sớm đã thức dậy làm việc? Còn chưa chính thức ở đây cơ mà."
Phác Xán Liệt ôm người tiến lên phía trước, nửa người Biên Bá Hiền lần nữa nằm trên đàn piano, mũi chân cách mặt đất, lắc qua lắc lại muốn xuống, Phác Xán Liệt không cho, cúi người hôn xương bướm của cậu rồi liếm một đường như đang ăn đường.
Tối qua tình thâm là lãng mạn, hiện tại giữa ban ngày ban mặt là biến thái!!
Biên Bá Hiền quay đầu vỗ cánh tay Phác Xán Liệt, vẻ mặt xấu hổ.
"Thả em xuống mau!"
Da mặt Biên Bá Hiền mỏng, Phác Xán Liệt thôi không đùa nữa, ôm người từ đàn piano đặt xuống ghế, nhặt quần lên mặc cho cậu.
"Không đùa em, chuẩn bị một chút chúng ta đi đón con."
"Xán Liệt..."
Thanh âm của Biên Bá Hiền có chút trầm thấp, Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu.
"Làm sao?"
"Em muốn đến gặp Hạng Tây trước." Lần này nhắc tới Lâm Hạng Tây, Biên Bá Hiền cảm thấy lúng túng, thế nhưng dù sao cậu vẫn phải đối mặt, "Em hứa với anh ấy sẽ quay về Ý, bây giờ ở lại, em phải gặp mặt anh ấy nói chuyện rõ ràng."
Phác Xán Liệt dịu dàng nắm tay Biên Bá Hiền.
"Ừ, phải."
Biên Bá Hiền lén nhìn Phác Xán Liệt, hắn ngoài miệng nói hiểu, tuy nhiên sắc mặt lại trông không tốt lắm.
YOU ARE READING
[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)
FanficThiên tài vĩ cầm thanh lãnh O x Thiên tài dương cầm phúc hắc lãnh khốc A Tác giả: CB混晓子 (Hỗn Hiểu Tử) Văn án: Tôi kéo dây đàn, anh nhấn phím đàn, thế giới cùng anh hóa thành không tiếng động. Chuyển ngữ: Vịt Poster: BT, Mei Fic edit ĐÃ có sự đồng ý...