Chương 8

2.7K 129 0
                                    

Chẳng qua chỉ là một buổi đính hôn diễn tập, thế nhưng quy mô lại không thua gì tiệc chính thức, có rất nhiều khách mời đến dự, căn bản không phải "vài người quen" đơn giản như Phác Xán Liệt nói.

Biên Bá Hiền thận trọng ngồi ở góc bàn rượu ôm hộp đàn nhìn Phác Xán Liệt đứng giữa đám người vây quanh bận rộn chào hỏi.

"Tiểu thiếu gia, không cảm thấy thoải mái sao?" Ngô Thế Huân sợ Biên Bá Hiền ngồi một mình buồn chán nên cầm hai ly nước trái cây tới trò chuyện với cậu.

"Tàm tạm." Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm khách mời qua lại, từng người một đều giống như những con sói đầy mưu mô lao tới gần Phác Xán Liệt, trên mặt giả tạo tươi cười chúc mừng.

"Thì ra tiểu thiếu gia đang lo lắng cho chồng mình ha~" Ngô Thế Huân đưa ly nước trái cây tới trước mặt Biên Bá Hiền, làm bộ dạng ta đây biết rõ để trêu chọc, "Thấy anh họ của em bị nhiều người vây quanh như vậy nên ghen hả?"

"Ghen cái gì mà ghen... Tôi không có." Biên Bá Hiền ghét bỏ lườm Ngô Thế Huân, chợt nhớ đến một chuyện, mở miệng căn dặn, "Cậu đừng gọi tôi là tiểu thiếu gia nữa."

"Tiểu thiếu gia cũng không được thì em biết gọi anh là gì?" Ngô Thế Huân nhấp một ngụm nước, vẻ mặt ngây thơ.

"Tôi có tên, trực tiếp gọi tên là được."

"Tốt thôi, tiểu Bá Hiền!"

"Tại sao phải thêm chữ "tiểu" phía trước vậy?" Biên Bá Hiền thật sự không hiểu nổi thú vui của Ngô Thế Huân, hết tiểu tẩu tử, tiểu khả ái rồi tiểu thiếu gia... Cậu đâu có nhỏ?

"Anh lớn lên dễ thương thế này, chỉ gọi mỗi tên thôi thì không được! Phải thêm "tiểu" phía trước để nhấn mạnh!" Ngô Thế Huân chấp niệm chữ "tiểu", Biên Bá Hiền một mặt ghét bỏ. Mà sao cũng được, ít ra có người đến đây tranh luận cùng cậu, giúp cậu giết thời gian, không đến nỗi ngồi một mình ở đây lúng túng.

Phác Xán Liệt còn đang tiếp chuyện với khách, tạm thời chắc chưa thể kết thúc sớm được.

"Anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, hôm đó sẽ đông hơn bây giờ nhiều." Ngô Thế Huân nhìn theo hướng Biên Bá Hiền, giải thích, "Hôn lễ của hai người nắm giữ vai trò quan trọng, trong số này có những khách mời sợ thứ ba không đến được nên mới tranh thủ hôm nay nịnh nọt một chút."

Biên Bá Hiền gật đầu, những người bên cạnh Phác Xán Liệt đều rất giả tạo, a dua nịnh hót đến híp cả mắt, thật không biết bằng cách nào hắn có thể phối hợp mà nhịn xuống được.

Biên Bá Hiền nói ít thấy thương, Ngô Thế Huân nhìn cậu ôm hộp đàn như ôm bảo vật, bắt đầu có thêm điều muốn khai thác.

"Em hơi tò mò, đàn violin của anh là loại nào vậy?" Ngô Thế Huân hỏi vì dù sao cậu cũng là cậu ấm Biên gia, đàn violin chắc chắn không tầm thường.

"Không có nhãn hiệu, 4/4 gỗ Vân Phong, loại phổ thông."

Ngô Thế Huân cau mày, Biên Bá Hiền không giống đang khiêm tốn. Gỗ Vân Phong làm đàn violin là loại thường thấy nhất, bỏ mấy trăm đồng lập tức mua được, một tiểu thiếu gia của Biên gia lại dùng loại đàn phổ thông này khiến cậu có chút ngạc nhiên.

[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)Where stories live. Discover now