Chương 30

3.4K 108 6
                                    


Trong phòng tắm không có một chút nhiệt độ, Biên Bá Hiền tắt vòi sen, từ bồn tắm lạnh lẽo đi ra. Cậu bước tới trước gương, nhìn khuôn mặt mình toàn là nước, lại nhìn xuống bụng, trên da thịt có một vết cắt dài.

Trùm khăn tắm ra ngoài, lượng nhiệt dư sau kỳ phát tình khiến đầu cậu đau như búa bổ, thay quần áo rồi ngã xuống giường, vùi trong chăn hồi lâu, cậu bật dậy mở ngăn kéo đầu tủ, lấy một bức ảnh.

Đó là bức ảnh chụp siêu âm bào thai, phía trên ghi thời gian vào ba năm trước. Bức ảnh chỉ có hai màu đen trắng, thế nhưng vẫn lờ mờ thấy được hai bé con.

Lâm Hạng Tây muốn qua xem tình hình của Biên Bá Hiền một chút, anh tới trước cửa phòng cậu, mùi bông vải giảm đi không ít, cũng không còn nghe thấy tiếng rên rỉ khiến người khác đỏ mặt nữa, có lẽ cậu ổn rồi, vừa định xoay người trở về phòng mình thì bên trong truyền đến tiếng khóc.

Biên Bá Hiền khàn giọng nức nở gọi một cái tên.

"... Tứ Nguyệt... xin lỗi con..."

Nghe thấy cái tên Tứ Nguyệt, Lâm Hạng Tây lập tức phản ứng, điên cuồng đập cửa.

"Bá Hiền! Em mở cửa đi! Đừng nghĩ tới chuyện đó! Em mau mở cửa!"

Lâm Hạng Tây lo lắng vặn chốt cửa, người bên trong ngoại trừ khóc ra cũng không đáp lại anh, cửa không mở được, chỉ còn cách chạy qua ban công phòng bên cạnh, cố gắng trèo vào cửa sổ phòng Biên Bá Hiền.

Kéo cửa kính ban công, Lâm Hạng Tây nhìn thấy Biên Bá Hiền vùi trong chăn giữ chặt bức ảnh, anh lao đến giật bức ảnh đi.

"Đừng nhìn nữa." Vừa nghĩ tới tiểu Tứ Nguyệt, Lâm Hạng Tây không đành lòng, nhíu mày đem bức ảnh bỏ vào ngăn kéo. Rõ ràng Biên Bá Hiền đã có thể đặt xuống chuyện của Tứ Nguyệt, từ lâu không còn kích động thế này, ngày hôm nay tại sao đột nhiên lại như vậy?

Lâm Hạng Tây ôm Biên Bá Hiền, cẩn thận trấn an cậu, chờ qua hồi lâu cậu mới tỉnh táo. Cậu không khóc nữa, siết chặt chăn tự tách khỏi vòng tay Lâm Hạng Tây, thấy cậu không còn kích động, Lâm Hạng Tây đứng dậy rót cho cậu một ly nước ấm.

Thành ly ấm áp chạm vào bờ môi mỏng ngâm lâu trong nước lạnh, Biên Bá Hiền ngây ngẩn một hồi, rù rì nói.

"Hạng Tây, tôi muốn cùng anh bàn bạc."

"Em nói đi."

"Tôi muốn quyên góp toàn bộ số tiền nhận được từ các buổi biểu diễn của mình." Biên Bá Hiền cầm ly nước trong tay ôn hòa cất tiếng.

"Tiền của em, em muốn làm gì cũng được, tôi ủng hộ vô điều kiện." Miễn là cậu thấy tốt, "Em muốn quyên góp cho nơi nào?"

"Nhà trẻ." Biên Bá Hiền ôm chặt hai chân, cằm đặt lên đầu gối, "Sắp tới Tái Kiến cũng phải đến nhà trẻ, tôi nghĩ nhà trẻ Duệ Quang không tệ, hồi còn bé tôi được gửi ở chỗ đó. Nhà trẻ gần đây muốn sửa chữa lại phòng âm nhạc, tôi muốn tài trợ cho họ vài cây đàn piano."

Lâm Hạng Tây quay đầu, xác định bản thân không nghe nhầm.

"Piano? Không phải violin sao?"

[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)Where stories live. Discover now