Chương 12

2.5K 123 1
                                    

Lúc Ngô Thế Huân năm tuổi, ba mẹ cậu ly hôn, mẹ cậu bế cậu rời khỏi nhà, lúc đi chỉ còn đúng một ngàn trong tài khoản.

Ngô Mẫn hiếu thắng, năm đó mặc kệ gia đình phản đối gả cho một tên không có lương tâm, bây giờ ly hôn cũng không muốn mở miệng xin gia đình giúp đỡ, tự mình mang theo Ngô Thế Huân gắng gượng qua đêm ở sân bay.

Mới năm tuổi, Ngô Thế Huân liên tục làm loạn, kéo áo mẹ khóc lóc đòi về nhà ngủ giường lớn. Ngô Mẫn không nhìn nổi con trai mình chịu khổ, ôm cậu đến một nhà trọ tồi tàn.

Từ nhỏ được nuông chiều, Ngô Thế Huân không chấp nhận khung cảnh trước mắt, vẫn cứ ầm ĩ, Ngô Mẫn ngồi trên giường nhìn con trai, lần đầu tiên cảm thấy suy sụp.

"Bữa tối của quý khách."

Ngẩng đầu lên, một cậu bé khoảng chừng mười mấy tuổi bưng điểm tâm đứng ở trước mặt Ngô Mẫn. Trước khi đặt phòng với ông chủ nhà trọ đã có thấy qua, cậu bé này không giống con trai ông chủ... giống làm công ăn lương hơn.

"Cô không có gọi bữa tối." Cho dù hiện tại rất chật vật, tuy nhiên trước mặt người ngoài Ngô Mẫn vẫn xuất thân là nhân vật nổi tiếng ưu nhã.

Cậu bé liếc nhìn Ngô Thế Huân lăn lộn ở phía sau, nhẹ nhàng đặt điểm tâm xuống bàn trà.

"Cháu thấy cô một mình dẫn theo con trai, đây là cơm tối của cháu, nếu cô không để ý cứ dùng đi ạ." Cậu bé xoay người, lúc Ngô Mẫn tới đây vừa nhìn qua liền biết là người có gia thế không bình thường, sợ bị ghét bỏ nên cậu bồi thêm một câu, "Con trai của cô có thể đang rất đói bụng."

Ngô Mẫn ôm con trai, cậu bé múc một muỗng cháo, thổi nguội đút cho Ngô Thế Huân, quả nhiên Ngô Thế Huân lập tức ngừng khóc.

Thấy con trai yên lặng, Ngô Mẫn liền thở phào, hòa nhã nói tiếng cảm ơn.

"Cháu làm việc ở đây sao?"

Cậu bé gật đầu.

"Nhưng cháu còn chưa thành niên mà?" Câu hỏi của Ngô Mẫn xuất phát từ quan tâm, thế nhưng lại vô tình làm cậu bé hoảng loạn, giọng cậu khẩn trương.

"Cô đừng tố cáo cháu, cháu... cần công việc."

Ngô Mẫn quan sát cậu bé từ đầu đến chân, tướng mạo đoan chính, tính cách điềm tĩnh, là một đứa trẻ tốt.

"Sẽ không, cháu yên tâm." Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, Ngô Mẫn hiểu rõ. Con trai trong lòng ăn uống no say bắt đầu vui vẻ hơn, hai tay liên tục đưa về phía người đút cháo cho mình, Ngô Mẫn dừng một chút, hỏi, "Cháu tên gì?"

"Kim Tuấn Miên."

Sau đó một tuần, Ngô Mẫn vẫn trọ ở đây, Kim Tuấn Miên mặc dù mới mười ba tuổi nhưng rất biết cách chăm sóc con nít khiến người làm mẹ như Ngô Mẫn cũng hơi hổ thẹn. Ngô Thế Huân có người chăm sóc, Ngô Mẫn liền có nhiều thời gian hơn, ban đầu thử liên lạc lại với mấy người bạn cũ bàn bạc kế hoạch hợp tác, mấy ngày tiếp theo thì quyết định tự làm một mình.

Có sẵn danh tiếng dễ dàng gây dựng sự nghiệp, bạn bè ưu ái nhập vốn, Ngô Mẫn trả phòng, lúc xách hành lí ra cửa thì Ngô Thế Huân bắt đầu gào khóc.

[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)Where stories live. Discover now