Chương 33

3.9K 106 4
                                    


Mua vé máy bay xong xuôi, hành lý cũng xếp gọn, Biên Bá Hiền đứng ở trong phòng, không nghĩ tới vừa mới trở về lại phải chạy đi vì cậu đánh giá quá cao trái tim mình khi đối diện Phác Xán Liệt.

Hai ngày trước Biên Chanh đã về Mỹ, lúc gần đi vẫn cố gắng khuyên Biên Bá Hiền nên sang Ý cùng Lâm Hạng Tây, còn nói chờ sắp xếp ổn thỏa công việc, rảnh rỗi sẽ sang chăm sóc cậu và Tái Kiến.

Biên Bá Hiền khóa vali, mở ngăn tủ đầu giường lấy tấm ảnh chụp siêu âm nhét vào ví. Quay đầu nhìn Tái Kiến đang chìm trong giấc ngủ, bé con hít thở đều đều, mấy lần thở ra ít nước mũi, Biên Bá Hiền lấy khăn lau nước mũi cho con, kéo chăn lên kín người, khuôn mặt bé con khỏe mạnh hồng hào ngoan ngoãn ngủ say, cậu lại nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao của con gái đã ở trong lòng mình tắt thở...

Đang lúc Biên Bá Hiền cô đơn, phía sau bất ngờ cảm nhận được hơi ấm. Lâm Hạng Tây ôm cậu thật chặt, hai tay đặt bên hông, động tác đặc biệt thân mật. Biên Bá Hiền có chút không quen, tuy nhiên bản thân đã đưa ra quyết định, sau này sống cùng nhau cũng không tránh được chuyện này, vậy nên cậu không từ chối.

Thấy Biên Bá Hiền không đẩy mình ra, Lâm Hạng Tây tiến thêm một bước, hôn xuống vành tai cậu. Nụ hôn dịu dàng vụn vặt chạm trên da thịt, Biên Bá Hiền hơi nhột, muốn tránh thì bị Lâm Hạng Tây đè tay lại, không cho cậu quay đầu.

"Bá Hiền... cùng tôi làm một lần."

Giọng Lâm Hạng Tây khàn khàn, ôm chặt Biên Bá Hiền liên tục hôn cổ cậu.

"Hạng Tây..."

"Em đáp ứng lời cầu hôn của tôi rồi, cũng đáp ứng theo tôi về Ý, tôi chờ em ba năm, em coi như thương hại tôi được không?" Lâm Hạng Tây sợ Biên Bá Hiền từ chối, đồng thời nhớ đến cuộc trò chuyện của cậu và Biên Chanh ngày đó, anh càng thêm phần lo sợ.

Biên Bá Hiền không biết trả lời thế nào, cậu siết chặt thành giường của Tái Kiến, về tình về lý cậu không nên để Lâm Hạng Tây tiếp tục đợi mình, nhưng suy nghĩ hồi lâu trong đầu vẫn chỉ hiện lên bộ dạng Phác Xán Liệt khi bị cậu đối xử lạnh nhạt, làm cho cậu không thể hạ được quyết tâm. Vừa định mở miệng từ chối, bỗng nhiên mùi trà đắng bay tới chóp mũi.

Là tin tức tố của Lâm Hạng Tây.

Biên Bá Hiền đã sớm kết thúc giai đoạn mang thai, hiện tại bất luận là tin tức tố alpha nào cũng có thể hấp dẫn cậu. Mùi trà đắng khiến toàn thân cậu run lên, cộng thêm những nụ hôn nhỏ vụn, cậu cảm thấy lồng ngực mình hơi nóng.

Xoay người muốn từ chối, lại đối diện ánh mắt khẩn cầu của Lâm Hạng Tây.

"Tôi vốn cho rằng đeo nhẫn cho em là bản thân sẽ yên tâm hơn, nhưng tôi phát hiện căn bản không đủ, Bá Hiền... em cho tôi chút lòng tin được không, tôi ở bên cạnh em ba năm, chẳng lẽ vẫn không cảm động được em sao?"

Biên Bá Hiền trầm mặc nửa ngày, cuối cùng bỏ tay xuống, Lâm Hạng Tây vui mừng ôm lấy cậu, từ từ áp cậu xuống giường.

Biên Bá Hiền không nói gì, tùy ý để Lâm Hạng Tây cởi nút áo thứ nhất, ánh mắt không chút xao động.

Mùi bông vải bị kích thích lan ra, Lâm Hạng Tây say đắm cởi áo của mình, cúi người hôn môi Biên Bá Hiền, rồi đến cổ, vai... Da thịt cậu rất lạnh, trắng nõn lại nhạy cảm, Lâm Hạng Tây không cố dùng sức vẫn lưu lại được dấu vết. Anh chăm chú nhìn chúng, nhịn không được muốn cắn môi cậu, cậu đưa tay ngăn anh, run rẩy nói:

[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)Where stories live. Discover now