Từ đêm giáng sinh tuyết bắt đầu rơi, liên tiếp mấy ngày vẫn chưa dừng.
Đường phố Ý tuyết phủ trắng xóa, sau một đêm bên đường đã xuất hiện nhiều người tuyết đáng yêu. Những đứa trẻ tóc vàng mắt xanh rượt đuổi nhau trong tuyết, bông tuyết bay tới bay lui, mũi ai ai mũi cũng đỏ ửng.
Biên Bá Hiền ngồi xổm cầm khăn quàng cổ dệt bằng lông cừu quấn quanh cổ tiểu Tái Kiến, lại lấy ra một cái mũ len, giấu toàn bộ sợi tóc tơ mượt mà của tiểu Tái Kiến vào trong mũ.
Tiểu Tái Kiến được Biên Bá Hiền chăm kỹ, chỉ chừa đôi mắt tròn xoe mở to nhìn cậu, bàn tay bé nhỏ hái ngôi sao trên cây thông Noel, vẫy vẫy chờ Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền mặc áo bành tô, mang bao tay nhung, kéo vali đẩy cửa, tiểu Tái Kiến xông ra, nghiêng ngả từng bước. Dưới chân tuyết mềm nhũn, đạp lên nghe xồm xộp, bé con vô cùng phấn khích, ngồi xổm xuống, cái mông nhỏ in trên tuyết trắng, chìa tay bốc một nắm tuyết rồi chạy về bên cạnh Biên Bá Hiền, kéo góc áo cậu, giơ nắm tuyết cho cậu nhìn, "Ư a a" muốn nói chuyện, nói không xong thì gấp gáp giậm chân.
"Cho daddy sao?" Biên Bá Hiền cúi người nhận nắm tuyết trong tay bé con, tiểu Tái Kiến xoa tay vào áo liên tục gật đầu.
"Cho... daddy... da... daddy..."
Tiểu Tái Kiến đang ở giai đoạn học nói, chỉ mới nói được mấy từ đơn giản, hàng xóm xung quanh là người Ý, bé con cũng theo tập quán ê a gọi Biên Bá Hiền là daddy.
Nhìn con trai mình quá đáng yêu, Biên Bá Hiền vui vẻ vô cùng.
"Nào, đưa hành lý cho tôi."
Lâm Hạng Tây mở cốp xe.
"Đựng gì nặng thế này?" Lâm Hạng Tây sức lực không yếu, vậy mà lúc xách hành lý vẫn phải mím môi cau mày.
"Đều là quần áo của Tái Kiến và vài món đồ chơi."
Lâm Hạng Tây cất xong hành lý, quay đầu, miệng thở ra khói.
"Đàn của cậu thì sao?"
"Để lại." Biên Bá Hiền ôm Tái Kiến, nét mặt điềm tĩnh, "Về nước mua cái khác, mang về nhiều đồ sẽ không chăm sóc Tái Kiến được."
Lâm Hạng Tây nhìn Biên Bá Hiền, từ lúc cậu hai tay trống không rời khỏi Phác Xán Liệt, đối với việc chọn đàn violin cậu rất tùy ý. Các nghệ sĩ violin thường xem trọng cây đàn của họ, riêng Biên Bá Hiền thì có gì dùng nấy, không hề kén cá chọn canh.
"Đi thôi, về nước tôi sẽ tìm bạn có chuyên môn làm theo yêu cầu cho cậu một cây đàn mới."
Mấy chữ "chuyên môn làm theo yêu cầu" này khiến ánh mắt Biên Bá Hiền khẽ động, tuy nhiên cậu rất nhanh khôi phục bình tĩnh, phủi bông tuyết bám trên quần Tái Kiến, ôn hòa cười nói:
"Không cần phiền anh đâu."
"Bá Hiền..."
Lâm Hạng Tây nắm lấy cổ tay Biên Bá Hiền kéo cậu đến gần mình, động tác bất ngờ làm cậu sửng sốt, tiếp theo thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Hạng Tây thì chỉ biết cúi đầu.
"Thật sự đừng khách sáo với tôi như vậy, tôi chưa từng nghĩ chiếu cố cậu và Tái Kiến là phiền phức."
Biên Bá Hiền muốn rút tay về, Lâm Hạng Tây lại càng siết chặt không cách nào thoát được.
YOU ARE READING
[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)
FanfictionThiên tài vĩ cầm thanh lãnh O x Thiên tài dương cầm phúc hắc lãnh khốc A Tác giả: CB混晓子 (Hỗn Hiểu Tử) Văn án: Tôi kéo dây đàn, anh nhấn phím đàn, thế giới cùng anh hóa thành không tiếng động. Chuyển ngữ: Vịt Poster: BT, Mei Fic edit ĐÃ có sự đồng ý...