Rạng sáng là thời điểm thành phố an tĩnh nhất, âm thanh ồn ào xa hoa trụy lạc của buổi tối rút đi, người người nhà nhà đa số đều chưa thức dậy. Trong một quán bar tọa lạc tại trung tâm thành phố, ông chủ đang tất bật dựng bàn, dọn dẹp bãi chiến trường của những vị khách đã ghé đêm qua.
Quán bar khi đóng cửa hoàn toàn yên tĩnh, ông chủ dọn dẹp xong phía ngoài lại đi vòng qua phía sau quầy bar lấy bình xịt thơm phòng, xịt khắp nơi, cố gắng xua đi mùi rượu và thuốc lá.
Đi đến căn phòng cuối hành lang, cánh cửa khép hờ, nhìn thấy có hai người nằm trên sô pha, trong phòng nồng nặc mùi rượu.
Ông chủ lắc đầu, ấn bình xịt hai phát, cửa lớn phía ngoài đột nhiên vang lên tiếng động, ông chủ chạy đến, một người đàn ông mặc áo bành tô màu nâu nhạt đang điên cuồng gõ cửa.
"Cửa lớn khóa rồi, cậu đi vòng ra phía sau đi, tôi mở cửa sau cho cậu." Ông chủ dựng cây lau nhà trong góc, chỉ chỉ đằng sau quán bar, Kim Tuấn Miên miệng thở ra khói, nhanh chóng đi theo lời ông chủ. Cửa sau vừa mở, anh lập tức xông vào, trên áo quần còn dính vài bông tuyết.
"Phòng cuối cùng, 302."
Kim Tuấn Miên bước nhanh tới cuối hành lang, đẩy cửa, khắp phòng đều là mùi rượu và thuốc lá. Nhìn Ngô Thế Huân ôm omega ngủ say trên sô pha, ánh mắt Kim Tuấn Miên trở nên mờ mịt, tránh được mấy bình rượu với tàn thuốc la liệt dưới đất, anh chìa tay tới lay người.
"Cậu chủ, dậy đi, chúng ta về nhà ngủ."
Vỗ nhẹ lên mặt Ngô Thế Huân, người phản ứng lại là omega nằm trong lòng cậu.
"Anh là ai?"
"Quản gia của cậu ấy."
Một lần rồi lại một lần giải thích một câu y hệt với những người bạn giường xa lạ bên cạnh Ngô Thế Huân. Ban đầu là tức giận, về sau trở thành bình thản như nước. Kim Tuấn Miên thuần thục lấy tấm séc, ký rồi xé ra đưa cho đối phương.
Hôm nay gặp người biết điều, không hề dây dưa, cầm tiền, mặc quần áo tử tế xong liền đi. Ngô Thế Huân vẫn chưa dậy, Kim Tuấn Miên ngồi xuống bên cạnh cậu, nhớ lại suốt thời gian qua theo sau cậu thu dọn tàn cuộc, đụng phải người này người kia, có người còn động thủ trả thù... Anh không hề phiền lòng thay cậu giải quyết từng người một, đến lúc ngẩng đầu nhìn lên, đã được ba năm.
Giống như một người mẹ thất vọng ôm lấy đứa con hư hỏng của mình, dù có trách cũng không thể bỏ rơi con mình được.
Kim Tuấn Miên ngồi trên sô pha nhìn quanh căn phòng sau một đêm hoan du, lẫn trong mùi rượu gay mũi có hơn phân nửa là vị đạo của Ngô Thế Huân, mùi mojito.
Anh hít sâu một hơi, tin tức tố của Ngô Thế Huân rót đầy xoang mũi, nhưng anh lại bất vi sở động.
Anh là beta... là chủng mang số lượng nhiều nhất và bình thường nhất.
Beta như anh, vĩnh viễn, cả đời... sẽ không bao giờ bị vị đạo của alpha hấp dẫn. Anh không phát tình, không có khả năng sinh con. Không có tư chất như một alpha, không có vẻ đẹp như một omega. Cho dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cũng không thể khiến alpha tìm được hứng thú ở trên người mình.
YOU ARE READING
[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)
FanficThiên tài vĩ cầm thanh lãnh O x Thiên tài dương cầm phúc hắc lãnh khốc A Tác giả: CB混晓子 (Hỗn Hiểu Tử) Văn án: Tôi kéo dây đàn, anh nhấn phím đàn, thế giới cùng anh hóa thành không tiếng động. Chuyển ngữ: Vịt Poster: BT, Mei Fic edit ĐÃ có sự đồng ý...