Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đến đón con trai, vừa vào biệt thự liền thấy ông nội bà nội bày ra một bàn đồ ăn cho Tái Kiến. Daddy không có bên cạnh, tiểu Tái Kiến thoải mái nghịch ngợm, tay cầm hộp yến mạch lắc lắc, ăn uống vương vãi đầy nhà, Phác Giang cũng không mắng, tùy ý để bé con chơi.Biên Bá Hiền thấy cách cưng chiều này quá vô lý, sợ Tái Kiến mất phép tắc, vội vàng ôm con làm bộ đánh đòn.
"Tại sao con không nghe lời vậy? Daddy có dạy con khi ăn thì được phép quậy phá hay không?" Biên Bá Hiền giật lấy hộp yến mạch bị tiểu Tái Kiến giày vò, liếc nhìn nhãn hiệu, hàng nhập khẩu, giá cả đắt dọa người, toàn bộ đều để con mình lãng phí.
Tiểu Tái Kiến bị mắng, cái miệng nhỏ lập tức trề ra, xoa xoa tay nhỏ rồi gục đầu. Phác Giang đau lòng cháu trai, đen mặt nói.
"Trẻ con thích phải cho nó chơi, mấy hộp yến mạch này không phải ta mua không nổi." Phác Giang di chuyển xe lăn, lấy lại hộp yến mạch đưa cho Tái Kiến, "Cháu trai bảo bối, ta cho con chơi."
Biên Bá Hiền nhíu mày, vấn đề không phải mua được hay không, mà là cậu muốn dạy con sống có phép tắc... Bất quá Phác Giang là trưởng bối, cũng là ông nội của Tái Kiến, Biên Bá Hiền không thể nói gì, đành hướng Phác Xán Liệt làm ánh mắt "Anh mau nói một câu đi."
Phác Xán Liệt nắm thời cơ chọn đứng về phe Biên Bá Hiền, ở ngay trước mặt Phác Giang lấy đi hộp yến mạch trong tay con trai.
"Ba như vậy sẽ dạy hư Tái Kiến đấy."
Sắc mặt Phác Giang trầm xuống, từ đầu thấy hai người đến đón con đã không vui, bây giờ còn nói ông dạy hư cháu, tâm tình càng thêm khó chịu.
"Nếu ba nhớ cháu, sau này bọn con sẽ thường xuyên chở Tái Kiến sang chơi với ba."
Phác Xán Liệt an ủi Phác Giang, biết ba mình như vậy cũng là bởi vì yêu thương Tái Kiến.
"Hay hai đứa nhân cơ hội sinh thêm một đứa đi, sinh ra rồi dì và ba con sẽ chăm sóc." Từ Huệ Hân cũng thích trẻ con, bắt đầu thúc giục hai người.
"Ta thấy được đấy, sinh nhiều em trai em gái, Tái Kiến sẽ không cảm thấy cô đơn." Phác Giang và Từ Huệ Hân không biết Biên Bá Hiền từng mất một đứa con, cứ ông một lời bà một lời.
Vốn dĩ chỉ là ý tốt, nhưng sắc mặt Biên Bá Hiền có chút suy sụp, chuyện mang thai làm cậu nhớ tới con gái sinh ra chưa được bao lâu đã qua đời của mình.
Phác Xán Liệt nhìn qua liền biết Biên Bá Hiền đang nghĩ gì, vội ngăn Phác Giang và Từ Huệ Hân lại.
"Đây là chuyện của bọn con, mọi người đừng quan tâm."
YOU ARE READING
[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)
FanfictionThiên tài vĩ cầm thanh lãnh O x Thiên tài dương cầm phúc hắc lãnh khốc A Tác giả: CB混晓子 (Hỗn Hiểu Tử) Văn án: Tôi kéo dây đàn, anh nhấn phím đàn, thế giới cùng anh hóa thành không tiếng động. Chuyển ngữ: Vịt Poster: BT, Mei Fic edit ĐÃ có sự đồng ý...