Chương 31

3.4K 118 12
                                    

Ngày thứ hai của năm mới, Biên Chanh cuối cùng cũng gặp được Biên Bá Hiền, vừa vào cửa liền hét lên muốn nhìn mặt cháu cưng.

Biên Bá Hiền mới kết thúc kỳ phát tình, vùi ở sô pha nhìn chị ba mình lấy từng bộ quần áo mua cho Tái Kiến trong vali ra.

"Cái này! 100% cotton! Cái này là chung một bộ, màu xanh màu vàng nhìn đẹp mắt quá nên chị mua hết, còn cái này nữa..."

"Chị, nhiều lắm rồi, Tái Kiến đang lớn, mua nhiều như vậy mặc không được mấy ngày cũng chật."

Biên Chanh mỉm cười bế Tái Kiến từ tay Biên Bá Hiền, "Để bác nhìn xem, ai ui, cao hơn rồi nè."

Đang đùa với Tái Kiến, Biên Chanh lại liếc thấy chiếc nhẫn trên tay Biên Bá Hiền.

"Hạng Tây cầu hôn em?"

Biên Bá Hiền giật mình, lấy tay sờ chiếc nhẫn hơi rộng, gật đầu. Biên Chanh hiểu rõ em trai mình, cô nhìn ra được trong lòng cậu còn nhiều do dự.

"Lâm Hạng Tây là người tốt, ba năm qua vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc em, chị thấy cậu ấy đối với em là thật lòng." Biên Chanh đặt Tái Kiến trên đùi, tình ý sâu xa khuyên em trai, "Huống chi Hạng Tây cũng yêu thương Tái Kiến, chị hoàn toàn hài lòng về cậu ấy."

Biên Bá Hiền vừa nghe chị mình nói, vừa nhìn Lâm Hạng Tây ở trong phòng bếp bận rộn pha trà, im lặng không nói gì.

"Bá Hiền, Tái Kiến sau này không thể không có ba, một mình em chắc chắn rất cực khổ. Hạng Tây tính tình tốt như vậy, điều kiện cũng không tồi, nếu cậu ấy đã cầu hôn, em đã đeo nhẫn rồi, còn do dự chuyện gì nữa?"

Biên Bá Hiền nắm bàn tay bé nhỏ của Tái Kiến, nhìn mắt con tròn xoe, vẫn không một lời đáp lại chị mình.

"Em nhớ không, năm đó chị bị giam, Lâm Hạng Tây không ngại bỏ tiền mời luật sư từ Mỹ đến giúp chị, chị thật sự biết ơn cậu ấy."

Biên Bá Hiền nghe đến đây thì cơ thể cứng đờ. Lần trước ở trong phòng cậu đã nghe được Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân nói chuyện, vị luật sư năm đó... không nghĩ là do hắn mời tới.

Biên Bá Hiền không hiểu, nếu Phác Xán Liệt có thể bỏ ra một số tiền lớn giúp chị cậu mời luật sư, vậy thì ban đầu còn dồn chị cậu vào đường cùng làm gì? Cậu nhìn đôi mắt to tròn của Tái Kiến, trong lòng khổ sở.

"Chị, em và Hạng Tây..."

Lâm Hạng Tây bưng trà và trái cây đi ra, nghe Biên Bá Hiền có điều muốn nói nên dừng bước.

"... Hạng Tây đối xử với em rất tốt, ba năm qua nếu không có anh ấy, em và Tái Kiến e rằng đã không chống đỡ nổi. Em có thể... nguyện ý kết hôn với anh ấy, trở thành người thân mãi mãi cùng một chỗ, đền đáp ơn nghĩa anh ấy chăm sóc em và Tái Kiến... Nhưng mà..."

Lâm Hạng Tây đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Biên Bá Hiền rũ mi.

"... Nhưng mà em không yêu anh ấy, em sợ khiến anh ấy thất vọng."

"Nếu đã nguyện ý sống cùng nhau, tại sao còn nói không yêu?"

"Em có chút sợ... Không dám yêu ai nữa."

[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)Where stories live. Discover now