Tuyết rơi liên tục mấy ngày rốt cuộc cũng ngừng, nắng ấm mùa đông rót xuống hai bên đường, không khí trong lành dễ chịu. Còn hơn một tháng nữa là Tết Nguyên Đán, khắp nơi đều đã bắt đầu rục rịch sửa sang nhà cửa, dọn dẹp tươm tất chuẩn bị bước sang năm.
Lâm Hạng Tây tìm một căn nhà trọ cho Mạnh Hòa, giúp cậu sắm sửa vài vật dụng cần thiết, đến giờ cơm, Mạnh Hòa ở trong bếp nấu nướng, Lâm Hạng Tây thì dựa vào cửa phòng ngủ đờ ra, nhớ tới mấy ngày trước vì quá kích động mà anh đã đem toàn bộ chân tướng nói cho Phác Xán Liệt biết...
Ban đầu dự định mắt điếc tai ngơ mặc kệ Phác Xán Liệt dốc lòng giải thích, vậy nhưng sau khi nghe xong, Lâm Hạng Tây nhận ra cái gọi là lâu ngày sinh tình giữa mình và Biên Bá Hiền, một chút khả năng cũng không có... Bất luận anh tiếp tục chăm sóc cậu bao lâu đi nữa, cậu vẫn sẽ không yêu anh.
Ba năm qua anh luôn đầy nghi hoặc, tại sao mình có thể dễ dàng đứng bên cạnh cậu, lại không thể chạm vào trái tim cậu? Còn Phác Xán Liệt, dù hắn cách xa cậu thế nào, chỉ cần một câu nói liền đạp đổ toàn bộ phòng tuyến mà cậu cố gắng xây đắp.
Lâm Hạng Tây tức giận, anh không muốn chấp nhận chuyện này. Chộp lấy áo khoác muốn bỏ đi, Lâm Hạng Tây bị Mạnh Hòa ngăn lại.
"Nếu anh định đi tìm Bá Hiền thì đừng đi, người cậu ấy cần hiện tại không phải anh."
Lâm Hạng Tây thừa nhận Mạnh Hòa nói đúng, nhưng bởi vì nói quá đúng nên lòng tự trọng của anh càng chịu đả kích gấp bội. Sự tức giận biểu hiện bằng động tác, anh hất tay Mạnh Hòa ra, thiếu chút nữa đẩy cậu té ngã.
"Chuyện của tôi không liên quan đến cậu! Cậu thì biết cái gì?!"
Lưng đập vào tường, Mạnh Hòa nén cơn đau xuống, ừ thì cậu không liên quan, bất quá nghĩ tới chuyện Lâm Hạng Tây từng liều lĩnh xông vào quán rượu cứu cậu, cậu thật lòng không hi vọng anh lãng phí tình cảm cho một mối tình đã định trước không thành, cuối cùng tự mình ôm lấy tổn thương.
"Đừng gạt mình nữa, cậu ấy căn bản không yêu anh."
Thái độ lạnh nhạt của Mạnh Hòa thổi bùng lửa giận trong lòng Lâm Hạng Tây, một người trước đây chưa từng gặp qua quá hai lần, bây giờ đang giáo huấn anh nỗ lực ba năm qua chính là trò cười sao? Lâm Hạng Tây tiến tới bóp vai Mạnh Hòa đè vào tường, đem sự không cam tâm tích góp từng tí một dành cho Biên Bá Hiền đổ hết lên người cậu.
"Con mẹ nó một người lên giường với cả trăm thằng đàn ông như cậu thì hiểu cái gì là yêu hả?"
Một câu nói tàn nhẫn buông ra, Mạnh Hòa á khẩu không trả lời được. Hồi lâu, cậu đèn nén thanh tuyến run rẩy, làm bộ dạng bình thản nói.
"Anh hiểu tôi sao?"
"Cần gì hiểu cậu, người bình thường ai lại đến quán rượu Thanh Lan? Nếu lúc đó tôi không nghe điện thoại của cậu, Bá Hiền cũng sẽ không bị bắt cóc!!"
Cổ họng Mạnh Hòa như mắc nghẹn, chuyện Biên Bá Hiền gặp phải lần này khiến cậu rất áy náy, nhưng cậu cũng đâu thể lường trước được. Ba năm qua cuộc sống của cậu rối tinh rối mù, từ lúc Lâm Hạng Tây đưa Bá Hiền đi, ông chủ quán bar đem toàn bộ tức giận trút lên người cậu, mỗi ngày ngoại trừ bị ép tiếp khách, cậu còn phải làm cả những việc nặng nhọc... Ngày qua ngày vùng vẫy trong số phận tối tăm... Mỗi lần không chịu được nữa, cậu chỉ biết siết chặt tấm danh thiếp Lâm Hạng Tây để lại, huyễn hoặc rằng nếu gọi cho người này, liệu cuộc đời cậu có được cứu vớt...
YOU ARE READING
[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)
FanfictionThiên tài vĩ cầm thanh lãnh O x Thiên tài dương cầm phúc hắc lãnh khốc A Tác giả: CB混晓子 (Hỗn Hiểu Tử) Văn án: Tôi kéo dây đàn, anh nhấn phím đàn, thế giới cùng anh hóa thành không tiếng động. Chuyển ngữ: Vịt Poster: BT, Mei Fic edit ĐÃ có sự đồng ý...