Chương 9

2.6K 131 0
                                    

Giống như những buổi sáng trước đây, rửa mặt, mặc quần áo, xuống lầu ăn, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có tâm trạng của Biên Bá Hiền là khác.

Cậu chưa từng lường trước chuyện mình sẽ thích một người. Ngay từ nhỏ, thứ cậu yêu thích nhất là âm nhạc, cậu không có mối tình đầu, lớn lên trong thế giới buồn tẻ, cậu một mặt lạnh lùng đối với người khác, người khác thì buông lời châm chọc cậu.

Chỉ có âm nhạc chấp nhận làm bạn cùng cậu, khuyên bảo cậu... Hôm nay cũng nhờ âm nhạc mà lần đầu tiên cậu hiểu cảm giác trái tim loạn nhịp vì một người là như thế nào.

Phác Xán Liệt ra ngoài từ sớm, Ngô Thế Huân sau lễ đính hôn thì bị mẹ thúc ép trở về, Dì Diệp nấu bếp rất tốt với Biên Bá Hiền, mỗi ngày đều chuẩn bị điểm tâm vô cùng phong phú, sáng thức dậy đi xuống lầu liền thấy một bàn bày đầy món ăn chờ cậu.

Thế nhưng giữa bàn ăn lớn chỉ có một mình cậu, cảm giác cũng chẳng khác gì đang ở Biên gia, ngoại trừ món ăn ngon hơn, còn lại, vẫn cô đơn, tịch mịch, buồn tẻ...

Biên Bá Hiền cắn miếng bánh mì, nhìn chỗ ngồi trống không phía đối diện, bắt đầu đờ ra.

"Tiểu thiếu gia không đói bụng sao? Hay điểm tâm không hợp ý cậu?" Dì Diệp thấy Biên Bá Hiền ngồi thơ thẫn nên chủ động quan tâm. Từ ngày Phác Xán Liệt gọi cậu là "tiểu thiếu gia", người trong nhà từ trên xuống dưới cũng bắt đầu gọi cậu như thế, lâu dần thành quen.

"Không có, dì Diệp nấu rất ngon." Biên Bá Hiền sợ dì Diệp nhạy cảm, vội cắn thêm một miếng bánh mì nữa.

Cho rằng trong lòng tiểu thiếu gia mang nhiều tâm sự, dì Diệp lau tay vào tạp dề, xoay người đi tới một góc ở phòng khách.

Tầm mắt của Biên Bá Hiền bị dì Diệp thu hút, cậu tò mò quan sát dì lui cui nửa ngày, sau đó đột nhiên có tiếng đàn piano vang lên. Lúc dì Diệp hài lòng lui ra, Biên Bá Hiền mới biết thì ra nãy giờ dì đang cố khởi động một cái máy hát đĩa đã cũ, trong ngăn kéo bên cạnh còn chất đầy đĩa nhạc.

"Đây là...?"

"Trước đây cậu chủ vẫn thường vừa ăn điểm tâm vừa nghe những bản nhạc này." Dì Diệp không hiểu gì về âm nhạc, nhưng lại nghĩ có lẽ Biên Bá Hiền sẽ thích, "Trong nhà chỉ có cậu và tôi, vắng vẻ quá, tạo ra chút âm thanh sẽ giúp cậu hứng thú ăn nhiều hơn."

Dì Diệp có một người con trai cũng là omega, bởi vậy khi nhìn thấy Biên Bá Hiền, dì luôn muốn tận tình chăm sóc cậu.

Âm nhạc vốn là chìa khóa giúp Biên Bá Hiền mở ra tình cảm với Phác Xán Liệt, bây giờ nghe những bản nhạc mà Phác Xán Liệt thích, thật giống như cậu và hắn đang cùng nhau ăn điểm tâm.

Thế giới của Biên Bá Hiền chật hẹp, âm nhạc khiến cậu câu thông cảm xúc, sau khi lắng nghe một bản piano tuyệt vời, tâm tình quả nhiên khá hơn, cậu tiếp tục ăn thêm một miếng bánh mì.

Những từ khúc Phác Xán Liệt thích đều rất đặc biệt, hầu như chưa có bài nào Biên Bá Hiền từng nghe qua, chắc có lẽ đều do hắn viết.

Dùng điểm tâm xong, Biên Bá Hiền đeo hộp đàn trên lưng chuẩn bị rời cửa.

Đang ở huyền quan đổi giày, máy hát đĩa vừa vặn chuyển đến một từ khúc khác... Là bản hợp tấu piano và violin.

[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)Where stories live. Discover now