Chương 22

2.8K 116 27
                                    

Biên Bá Hiền đuổi theo xe của Phác Xán Liệt, không nghĩ mình lại tới bệnh viện lần nữa.

... Phác Xán Liệt tới đây làm gì?

Biên Bá Hiền xuống xe bước theo phía sau, không dám chạy quá nhanh, kết quả mất dấu khi Phác Xán Liệt vào thang máy. Để biết hắn lên tầng mấy, Biên Bá Hiền chỉ có thể chờ thang máy dừng lại trước, sau đó mới chui vào thang máy bên cạnh.

Tầng ba bệnh viện là phòng khoa ngoại, Biên Bá Hiền tới cuối hành lang thì thấy bóng lưng Phác Xán Liệt, cậu mau chóng đuổi theo. Càng đi sâu về cuối dãy, mùi thuốc khử trùng càng nồng nặc, vị đạo gay mũi xung khắc với cơ thể khiến cậu cực kỳ buồn nôn.

Cuối cùng không còn cách nào khác, Biên Bá Hiền chạy một mạch vào WC nôn một trận.

Lúc này mới hiểu hai từ "khó chịu" mà bác sĩ nói với cậu là gì. Vì chưa được đánh dấu nên tuyến thể của cậu âm ỉ đau nhức, dạ dày quặn thắt từng cơn, càng nôn càng dữ dội. Cảm giác sắp ngất rồi... Cổ họng vừa khô vừa ngứa, sâu trong thâm tâm cậu chỉ biết khát cầu tin tức tố của alpha để giúp mình xoa dịu.

Biên Bá Hiền bám hai tay vào tường, chống đỡ cơ thể nặng trĩu hướng đến bồn rửa tay. Cậu dùng nước lạnh rửa mặt, mất rất lâu mới thấy khá hơn một chút.

Cậu bước từng bước chậm chạp đến phòng bệnh cuối hành lang, qua khe cửa khép hờ, cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt.

Bóng lưng của hắn gần trong gang tấc, không biết có phải vì cơ thể thay đổi sau khi mang thai hay không mà cậu rất muốn được hắn ôm vào lòng, muốn chôn mặt ở ngực hắn ngửi mùi tùng hương... Muốn bàn tay hắn vỗ lưng mình an ủi... Muốn nghe hắn nói "Không sao, có tôi ở đây rồi"...

Ủy khuất mở miệng, còn chưa kịp gọi tên lại nhìn thấy hắn đem cái ôm cậu mong mỏi, đem trấn an cậu đợi chờ, đem gần gũi cậu khát khao... dành cho một người trên giường bệnh.

Vậy cậu thì sao? Ngây ngốc đứng ở ngoài cửa, cậu không có gì cả.

Có lẽ do Phác Xán Liệt thừ người quá lâu nên Tô Thanh lui khỏi vòng tay hắn, ngẩng đầu, Biên Bá Hiền hoảng sợ vội trốn phía sau cánh cửa.

Lý do gì phải trốn, cậu không biết... Chỉ là cảm thấy mình thật dư thừa.

Vốn chuyện mang thai đã giúp cậu tự tin hơn với cơ hội được Phác Xán Liệt thích, nhưng mà giờ đây hi vọng của cậu đang dần tiêu tan.

"Tại sao lại ngốc như vậy?" Thanh âm của Phác Xán Liệt cất lên, thật êm tai, tựa như những nốt nhạc trầm ru người vào sâu lắng.

Buồn thay ôn nhu này không thuộc về cậu.

"Vì muốn cùng một chỗ với anh." Tô Thanh sờ lớp vải băng bó ở sau gáy, "Bây giờ... có phải em trong sạch rồi không?"

Phác Xán Liệt ngồi xuống giường, xoa đầu Tô Thanh. Biên Bá Hiền đứng ngoài cửa mượn khe hở eo hẹp nhìn vào, cậu ước mình trở thành Tô Thanh để được Phác Xán Liệt vỗ về chăm sóc...

"Em không làm vậy anh cũng sẽ cùng một chỗ với em."

Từ nơi nào đó trong tâm khảm truyền đến bên tai tiếng vỡ vụn, trái tim Biên Bá Hiền xuất hiện một vết nứt, cậu ôm bụng, nước mắt vô thức rơi xuống, chạm trúng mu bàn tay.

[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)Where stories live. Discover now