Chương 24

4K 129 18
                                    

Sau hai tháng Biên Bá Hiền bỏ đi, Tô Thanh xuất viện.

Phác Xán Liệt đứng bên giường bệnh thu dọn đồ đạc, nghe bác sĩ căn dặn rồi xốc túi đồ lên đi tới trước mặt Tô Thanh.

"Đi thôi, xe đang ở dưới lầu."

Vốn định tạo ra dáng vẻ mềm mại câu người, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, Phác Xán Liệt đã xoay người mở cửa phòng bệnh đi mất.

Tô Thanh nhìn được vẻ mặt phiền muộn của hắn, cũng biết rõ vì sao hắn thành như vậy.

Biên Bá Hiền bỏ đi cách đây hai tháng, sau lần cậu tìm đối phương trò chuyện. Nghe nói người bỏ chạy trực tiếp từ bệnh viện, đến giờ vẫn không có tin tức.

Tô Thanh lễ phép chào bác sĩ, đuổi theo Phác Xán Liệt tới cổng bệnh viện.

Phác Xán Liệt mở cốp xe, đem hành lý của Tô Thanh bỏ vào, thay cậu mở cửa ghế phụ.

"Đi thôi."

Tô Thanh tiến vào trong xe, một bên thắt dây an toàn, một bên liếc nhìn Phác Xán Liệt điều chỉnh kính chiếu hậu. Mặt kính phản chiếu khuôn mặt hắn thờ ơ lạnh lùng.

Xe khởi động, băng băng trên đường lớn, Phác Xán Liệt không nói câu nào, thậm chí cũng không hỏi xem Tô Thanh xuất viện cảm thấy ra sao. Ánh mắt Tô Thanh dừng ở sườn mặt Phác Xán Liệt, hồi lâu cố tình như ân cần hỏi:

"Bá Hiền... đã tìm được chưa?"

Hỏi xong, Tô Thanh rõ ràng nhìn thấy bàn tay kia cứng đờ nắm chặt vô lăng, sau đó chiếc xe không khác gì đang lao xuống dốc, cậu vội bám vào tay vịn trên cửa xe hét một tiếng. Phác Xán Liệt ổn định lực chú ý, thô bạo xoay vô lăng đem xe tấp vào bên đường.

Cơ thể theo quán tính ngã về phía trước, Tô Thanh nắm chặt dây an toàn, thiếu chút nữa tim đã nhảy lên cổ họng.

Rầm!

Cửa xe đóng sầm. Tô Thanh ngồi trong xe nhìn Phác Xán Liệt, tay hắn chống hông, đi tới đi lui bên bờ sông, dáng vẻ lo nghĩ.

Tô Thanh im lặng thu hồi đường nhìn, bấm mở máy phát nhạc trên xe, tăng âm lượng lên mức cao nhất, nhắm mắt nghe khúc nhạc cổ điển du dương, bình tĩnh chờ.

Xe dừng ở nơi ngày đó Biên Bá Hiền thiếu chút nữa gặp chuyện không may, Phác Xán Liệt nhìn nước sông dao động, vô cùng bất an vì không cách nào tìm được Biên Bá Hiền.

Hai tay hắn tạo thành chữ thập để ở mi tâm, vốn cho rằng tìm Biên Bá Hiền không khó, nhân lực Vạn Hoa rất hùng hậu, trước kia gian thương ngay cả chạy trốn tới nước ngoài còn có thể dễ dàng tìm thấy, bây giờ chỉ là tìm một omega bản tính đơn thuần, không thể nào không tìm được.

Thế mà hai tháng trôi qua, một chút tin tức của cậu cũng không có.

Tại sao không tìm được, làm sao có thể không tìm được?! Sau khi quát vào mặt đám nhân viên, lời A Bân nói lại đánh thức hắn.

"Tứ thiếu, không phải chúng tôi không cố gắng tìm... Là thông tin của tiểu thiếu gia thật sự quá ít. Những nơi tiểu thiếu gia có thể đi ngoại trừ Phác gia và Biên gia, chỉ còn chị ba của cậu ấy. Nhưng hiện tại chị ba của cậu ấy bị bỏ tù, Biên gia chưa từng gặp qua cậu ấy... Thật tình không biết đi đâu tìm nữa."

[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)Where stories live. Discover now