Chương 16

2.8K 121 5
                                    

Sau khi Tô Thanh lên máy bay, Phác Xán Liệt chạy tới quán bar, A Bân lo lắng muốn vào cùng thì bị Phác Xán Liệt mắng một câu không dám nhúc nhích nữa.

Trong góc quán bar mờ tối, Phác Xán Liệt không bận tâm khung cảnh ồn ào náo nhiệt xung quanh mình, ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm điện thoại di động bên cạnh ly rượu, đọc từng tin nhắn mà Biên Bá Hiền gửi cho hắn.

[Sắp tới giờ rồi, sao anh còn chưa tới? Chưa xử lý xong công việc sao?]

[Nếu có việc gấp anh cứ giải quyết, bài đánh giá tôi tìm Thế Huân cũng được.]

[Anh không xảy ra chuyện gì chứ, thấy tin nhắn thì gọi cho tôi.]

[Chỉ cần nói cho tôi biết anh không sao thôi, xin hãy gọi lại cho tôi...]

Từng dòng tin nhắn nằm gọn trong hộp thư, còn có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ. Phác Xán Liệt ngửa cổ uống cạn ly rượu, tâm trạng ngổn ngang.

Cho dù đã quá chậm trễ, nhưng hiện tại hắn cũng biết được rồi... về tình cảm của tiểu thiếu gia.

Một người vốn bản tính quật cường cứng rắn, ở trước mặt hắn càng ngày càng trở nên yếu đuối thỏa hiệp; lúc hắn hôn cậu vì nhầm cậu là Tô Thanh, thấy viền mắt cậu đỏ lên... Hắn biết...

Biên Bá Hiền thích mình.

Phác Xán Liệt không rõ bản thân hắn có chỗ nào đáng để Biên Bá hiền thích. Vì chuyện làm ăn, hắn lợi dụng cậu tổ chức cuộc hôn nhân giao dịch, thấy cậu ở trường bị alpha ức hiếp hắn cũng không để ý tới, thậm chí còn xem cậu như người khác...

Điện thoại vẫn treo móc khóa đàn violin, Phác Xán Liệt nhắm mắt lại.

Tìm gặp Tô Thanh khiến hắn tiêu hao hơn phân nửa tinh thần, dáng vẻ bình thản của đối phương qua bao nhiêu năm tháng làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn vì Tô Thanh cương quyết từ bỏ âm nhạc, nhiều đêm thức trắng. Hắn không buông tay được, bản thân không khác gì bị giam cầm, thống khổ bất kham. Hôm nay, hắn cũng vì Tô Thanh mà bỏ rơi Biên Bá Hiền, đạp đổ mọi tín nhiệm cậu ấy dành cho hắn...

Bấy nhiêu đau khổ chỉ có hắn và người bên cạnh hắn gánh chịu...

Còn Tô Thanh, cứ như không biết gì từ bên cạnh hắn bình thản bỏ đi...

Rượu thấy đáy, tiếng nhạc xập xình trong quán bar tạm dừng, tiếp đó có một người bước lên sân khấu. Người nọ ngồi xuống ghế đàn piano, ngón tay đặt trên dãy phím đen trắng, đưa miệng đến gần micro:

"Tôi muốn dành tặng bài hát mà tôi sáng tác cho người vợ mà tôi yêu, chúc chúng ta tân hôn hạnh phúc..."

Tiếng vỗ tay chúc phúc vang lên, ánh mắt Phác Xán Liệt trở nên trống rỗng. Hắn nhìn ngón tay người nọ lưu luyến phím đàn, tận tâm vì người mình yêu diễn tấu một khúc nhạc. Lời ca đong đầy yêu thương cảm động lòng người, người vợ đứng dưới đài hai mắt đẫm lệ.

Phác Xán Liệt chợt nhớ lại đêm đó, Biên Bá Hiền hỏi hắn có thể viết từ khúc cùng cậu hay không.

Hắn đã từ chối.

[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)Where stories live. Discover now