Từ khi trong nhà có Biên Bá Hiền, Phác Giang dọn hẳn sang biệt thự bên bờ biển và gặp mặt con trai tại công ty.
Phác Xán Liệt thuật lại với Phác Giang chuyện của Biên gia, nói đại khái về việc đính hôn, những thứ liên quan đến công việc. Phác Giang gật đầu.
"Con tự làm được đúng không, nhớ cố gắng trấn an tâm tình của Bá Hiền." Phác Giang đứng trên thảm mô phỏng sân golf, chăm chú điều chỉnh góc độ.
"Ba đánh giá thấp cậu ấy rồi, cậu ấy rất thông minh, đã sớm nhìn ra được dụng ý của chúng ta." Phác Xán Liệt ngồi ở sô pha tiếp lời.
"Vậy sao? Đã biết mà vẫn chấp nhận gả sang đây? Biên gia cũng có ý đồ à?" Phác Giang nói một câu, vung gậy golf lên, sai đích.
"Biên gia không coi trọng cậu ấy, cậu ấy không muốn dính vào chỉ muốn tìm chỗ rời đi." Phác Xán Liệt lật vài trang tài liệu đặt trên bàn, vừa xem lướt qua vừa nói, "Cho nên chuyện nằm vùng cho Biên Tề Hiên sẽ không xảy ra."
"Tin tưởng thằng bé vậy à?" Phác Giang đứng chống gậy golf trước mặt Phác Xán Liệt, nghiêng đầu hỏi, "Đứa trẻ này thoạt nhìn đúng là đàng hoàng, nhưng biết đâu đang cố tỏ ra thanh thuần để lừa gạt con thì sao? Trên thương trường có nhiều thứ không thể lơ là được."
Phác Xán Liệt nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy ở Biên gia, còn có cả việc Biên Bá Hiền vì muốn đến trường mà không tiếc bất cứ giá nào, một lần nữa phóng đường nhìn tới sấp tài liệu.
"Sẽ không, cậu ấy không phải người như vậy."
Phác Giang ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt, nhấp một ngụm trà.
"Tốt nhất là không, ta cũng thấy thằng bé không giống loại người nhiều mưu mẹo, tuy nhiên..." Phác Giang hơi dừng một chút, "Nếu như con đã quyết tâm làm kinh doanh, bản thân phải luôn đề phòng tất cả mọi người, đừng chỉ dùng trực giác đặt lòng tin vào bất kỳ ai."
Phác Xán Liệt và Phác Giang đối diện hồi lâu, giữa sự trầm mặc của đôi bên, Phác Giang đặt chén trà xuống thay đổi chủ đề câu chuyện.
"Văn Hướng Triết gọi điện thoại tìm ta, nói con muốn để Bá Hiền tiếp tục đi học?"
"Vâng." Phác Xán Liệt đặt tài liệu sang một bên, sớm dự cảm được điều Phác Giang sắp nói.
"Nếu đã như vậy, con có muốn cùng thằng bé ———"
Phác Xán Liệt không để Phác Giang nói hết, hắn đứng dậy tỏ thái độ.
"Về công việc, sau này con nhất định cân nhắc mọi mặt, đối với ai cũng chú ý đề phòng." Giọng của Phác Xán Liệt trầm thấp, vừa nói vừa bước tới cửa, "Trên phương diện làm ăn con sẽ cố gắng học hỏi, cho nên ba và hiệu trưởng Văn đừng khuyên nữa, con không quay về Phàm Tư Đặc đâu."
Người đi trà lạnh, còn thừa lại một mình Phác Giang buông tiếng thở dài.
Kỳ thực ông chưa từng muốn con trai mình trở thành một người làm ăn máu lạnh vô tình, nhưng đường này là do Phác Xán Liệt tự chọn, bậc trưởng bối như ông chỉ có thể chấp thuận rồi bắt tay dạy con mình cách sinh tồn tàn khốc nhất trong thương trường.
YOU ARE READING
[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)
FanfictionThiên tài vĩ cầm thanh lãnh O x Thiên tài dương cầm phúc hắc lãnh khốc A Tác giả: CB混晓子 (Hỗn Hiểu Tử) Văn án: Tôi kéo dây đàn, anh nhấn phím đàn, thế giới cùng anh hóa thành không tiếng động. Chuyển ngữ: Vịt Poster: BT, Mei Fic edit ĐÃ có sự đồng ý...