—— Tôi đuổi theo cậu
Biên Bá Hiền đương nhiên biết Phác Xán Liệt nói về chuyện hợp tấu, thế nhưng trong lòng cậu lại len lén thay đổi ý nghĩa một chút, cậu cong khóe miệng:
"Chúng ta diễn tấu gì đây?"
"Sở trường của cậu."
Phác Xán Liệt gõ xuống một phím đàn, chuyện này không ngại, vốn dĩ hắn đều thuộc nằm lòng các từ khúc nổi tiếng rồi.
"Vậy Sonata No.9 in A Major, bản đầu tiên."
"... Tiểu thiếu gia cậu nghiêm túc sao?" Ngô Thế Huân ôm đàn cello khiếp sợ.
Biên Bá Hiền biết, từ khúc cậu vừa chọn có độ khó rất cao, độc tấu violin đối với một số người vốn đã là thử thách chứ đừng nói đến hợp tấu. Tuy nhiên khi nghe Phác Xán Liệt nói để cậu tùy ý phát huy, hắn đều có thể đuổi theo thì... cậu không khỏi đốt lên ngọn lửa hiếu thắng trong lòng mình.
"Anh có thể chứ?" Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, nếu như hắn cảm thấy không ổn ——
"Đến đây đi, mau cho tôi nhìn thấy khả năng của cậu."
Phác Xán Liệt đặt tay vào thế chuẩn bị, Biên Bá Hiền đứng bên cạnh nâng đàn gác lên vai. Lần thứ hai cầm vĩ gõ vào thân đàn, tiếp theo tạo ra tiếng violin sắc nhọn đâm rách tầng không khí, âm cuối kéo dài, lại từ từ trượt xuống, đợi nốt nhạc gần biến mất, cùng yên tĩnh pha lẫn thành một thể thì tiếng đàn piano sung mãn lập tức vang lên.
Đầu ngón tay Phác Xán Liệt nhún nhảy trên phím đàn, Biên Bá Hiền nhắm mắt lại yên lặng chờ đến lượt đem tiếng đàn êm ái của mình tiến vào.
Từ khúc bắt đầu với phần phân chia rất yên bình và nhẹ nhàng, không có sự chồng chéo giữa đôi bên, chỉ như lời thì thầm, cậu tới tôi đi. Một chút đàn piano, lại một chút violin, tựa hai con mèo vui đùa trong nắng sớm, vừa muốn né tránh nhau, vừa nhịn không được duỗi móng vuốt thăm dò nhau.
Ngô Thế Huân mím môi nín thở thưởng thức, hai người êm ái phân chia hợp tấu, tưởng chừng có cả hơi thở trộn lẫn vào.
Hai tiếng đàn dần dần hòa làm một, đang cho rằng muốn bước vào thời khắc kết thúc, tiếng violin đột nhiên vượt lên, xông ra khỏi thế giới vắng vẻ.
Biến tấu bất ngờ làm tinh thần người khác run rẩy, tiếng piano tiếp đó cũng nhanh chóng theo sát. Hai người bắt đầu rượt đuổi nhau, nhún nhảy bay múa trong chương nhạc.
Biên Bá Hiền quá nhanh, tay vận cung linh hoạt, liên tục thay đổi nhịp điệu, thay đổi tốc độ diễn tấu. Mới vừa rồi bầu không khí còn dây dưa nháy mắt đã trở nên kịch liệt, thật sự khó thở.
Bởi vì không hề lo lắng, cho nên mới diễn tấu không chút kiêng kỵ, phóng đãng tự do.
Mà đáng sợ hơn là cùng với âm thanh nghẹt thở Biên Bá Hiền tạo ra, Phác Xán Liệt cũng không hề sa sút, ngón tay hắn di chuyển trên phím đàn, thoải mái đuổi kịp cậu.
Biên Bá Hiền dán cằm trên thân đàn, cảm nhận dây đàn đang nóng lên từng chút. Cậu nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc. Tiếng đàn piano của Phác Xán Liệt trước sau quanh quẩn bên tai, hắn thật sự luôn đuổi theo tiếng đàn của cậu như hình với bóng.
YOU ARE READING
[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)
FanficThiên tài vĩ cầm thanh lãnh O x Thiên tài dương cầm phúc hắc lãnh khốc A Tác giả: CB混晓子 (Hỗn Hiểu Tử) Văn án: Tôi kéo dây đàn, anh nhấn phím đàn, thế giới cùng anh hóa thành không tiếng động. Chuyển ngữ: Vịt Poster: BT, Mei Fic edit ĐÃ có sự đồng ý...