"Lâm ba ba!"
Chân Phác Xán Liệt cứng đờ, Lâm Hạng Tây đi tới xốc mấy túi thức ăn mua trong siêu thị lên, vòng tay qua hông Biên Bá Hiền kéo người về gần mình.
Lăn lộn thương trường bao năm, gió to sóng lớn đều từng trải, một Phác Xán Liệt bản lĩnh không sợ gì lúc này đây trên mặt lại lộ rõ vẻ hoảng loạn bất an. Hắn cố chấp an ủi mình đứa bé này không phải con họ đâu, nói không chừng là họ hàng thân thích... Nhưng một giây kế tiếp, tiểu Tái Kiến quay sang ôm cổ Biên Bá Hiền, gọi hai tiếng "daddy..."
"Em..."
Biên Bá Hiền ôm Tái Kiến chặt hơn, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn Phác Xán Liệt, tiện đà mở miệng nói:
"Đây là con trai của tôi." Giọng Biên Bá Hiền dịu dàng, kéo khăn quàng cổ Tái Kiến xuống, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, trầm mặc một chút rồi nở nụ cười.
"Tái Kiến, mau chào chú đi."
Tiểu Tái Kiến thật biết nghe lời, hai mắt tròn xoe mở to nhìn Phác Xán Liệt, nghe Biên Bá Hiền dạy cái gì liền nói theo cái đó.
"Chú..."
Miệng Phác Xán Liệt như bị dán giấy niêm phong, đây là con trai của Biên Bá Hiền... con trai Biên Bá Hiền... Con trai?...
Đầu óc rối tung, gặp lại người mấy năm tư niệm chưa kịp nghênh tiếp đã cảm thấy xung quanh mình trở nên ảm đạm.
Lâm Hạng Tây quan sát Phác Xán Liệt, rõ ràng sợ như vậy còn cố làm ra bộ dạng bình tĩnh được sao.
"Anh đến rồi chúng ta đi thôi." Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền ôm con, ngẩng đầu nói chuyện với người bên cạnh, hai người bọn họ đứng ở nơi đường phố náo nhiệt, trông vô cùng ấm áp.
Trái tim quặn thắt, dạ dày bất chợt nhói đau.
Phác Xán Liệt thật sự không biết nên nói gì, cũng không biết mình nên đứng ở đâu...
Lâm Hạng Tây không lường trước được việc tình cờ gặp Phác Xán Liệt, phản ứng đầu tiên là khẩn trương nhìn về phía Biên Bá Hiền, sợ cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng với biểu tình của cậu bây giờ, Lâm Hạng Tây lại nghĩ mình đã quá lo xa...
Biên Bá Hiền rất điềm tĩnh, chưa từng có giây phút nào hoảng hốt, cũng chưa từng rơi vào trạng thái mất hồn miên man.
Nghĩ đến cậu bao năm qua vì Phác Xán Liệt mà chịu khổ, hôm nay tự cậu buông xuống hết, Lâm Hạng Tây thật tâm cảm thấy vừa vui vừa đau lòng. Anh giữ chặt hông Biên Bá Hiền, đưa cậu lướt qua mặt Phác Xán Liệt, lấy chìa khóa mở cửa xe.
"Nhà anh gần đây không? Tiện đường thì để Hạng Tây lái xe chở anh về."
Biên Bá Hiền xoay người, hào phóng mời Phác Xán Liệt đi cùng.
Mà hành động này không làm Phác Xán Liệt cao hứng, trái lại còn khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.
Biên Bá Hiền không chút hoang mang, không oán không hận, thậm chí hệt như bạn bè bình thường khách sáo đôi câu tiện đường cho đi nhờ về nhà.
Cậu tự thấy mình... Chính là đối với Phác Xán Liệt cái gì cũng không có... nên mới quang minh chính đại như vậy.
"Cùng đi đi, nếu gặp nhau rồi thì đừng khách sáo." Lâm Hạng Tây nâng khóe môi, hài lòng thái độ này của Biên Bá Hiền. Bỏ mấy túi đồ vào cốp sau, Lâm Hạng Tây mở cửa ghế phó lái, "Cậu ngồi phía trước, Bá Hiền và em bé phải ngồi phía sau."
YOU ARE READING
[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)
Fiksi PenggemarThiên tài vĩ cầm thanh lãnh O x Thiên tài dương cầm phúc hắc lãnh khốc A Tác giả: CB混晓子 (Hỗn Hiểu Tử) Văn án: Tôi kéo dây đàn, anh nhấn phím đàn, thế giới cùng anh hóa thành không tiếng động. Chuyển ngữ: Vịt Poster: BT, Mei Fic edit ĐÃ có sự đồng ý...