Chương 17

2.7K 109 3
                                    

Ăn cơm xong, hai người chỉnh trang quần áo gọn gàng rồi cùng nhau ra ngoài. Sau mấy ngày mưa to, bây giờ trời nắng bạo, mặt trời như đổ lửa xuống khắp nơi, chiếu vào người chói chang đến không mở mắt được.

Biên Bá Hiền đi phía sau Phác Xán Liệt, liên tục dụi mắt.

Phác Xán Liệt đi chậm lại chờ Biên Bá Hiền.

"Nắng có hơi chói mắt." Bình thường nếu Biên Bá Hiền không có việc gì sẽ rất ít khi ra ngoài, mỗi ngày ngoại trừ đến trường thì thời gian còn lại cũng chỉ ở nhà luyện tập, thấy Phác Xán Liệt chờ, Biên Bá Hiền vội chạy tới giải thích.

Phác Xán Liệt dịch người sang gần Biên Bá Hiền một chút, dùng thân hình cao lớn của mình che mặt trời giúp cậu, còn giữ chặt tay cậu không cho cậu dụi mắt.

"Đừng dùng tay, bẩn."

Biên Bá Hiền run động nhìn Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt né tránh ánh mắt Biên Bá Hiền, kéo người bước đi, duy trì một trước một sau.

Cơn gió mùa hè mang theo hơi nóng, Biên Bá Hiền chỉ thấy được tấm lưng của Phác Xán Liệt vậy mà vẫn thấy người nọ đẹp đến ngẩn ngơ.

Thật tốt!

...

Hai người đi tới một cửa tiệm trang sức, nhân viên vốn đã quen mặt Phác Xán Liệt, nghe nói Tứ thiếu đến xem hoa tai thì tận tình dẫn hai người sang quầy trưng bày.

"Những thứ này đều là kiểu dáng mới, hai vị cứ thoải mái xem thử?"

Biên Bá Hiền áp mặt gần sát tủ kính nhìn thật kỹ, ngó tới ngó lui, giá cả đắt muốn chết.

Cậu không mua nổi.

"Chúng ta... tới chỗ khác xem đi." Biên Bá Hiền đẩy tay Phác Xán Liệt, số tiền tiết kiệm của cậu còn không bằng số lẻ của mấy món ở đây...

"Cái này không đẹp sao?" Phác Xán Liệt thuận tay chỉ một món, Biên Bá Hiền quay đầu nhìn... Mẹ ơi năm số.

"Anh thích cái này?" Biên Bá Hiền thử dò hỏi, lại sợ Phác Xán Liệt sẽ gật đầu, cậu len lén sờ ví tiền của mình trong túi quần.

Thấy Biên Bá Hiền làm chuyện mờ ám, Phác Xán Liệt phất tay.

"Chúng ta qua chỗ khác xem."

"Được được." Biên Bá Hiền gật đầu, hấp tấp kéo Phác Xán Liệt ra cửa.

Đi qua rất nhiều cửa tiệm vẫn không chọn được gì... À không, phải nói là so với cái hiện tại của Phác Xán Liệt, chẳng có hoa tai nào đẹp mắt hơn cả.

Hai người mua cà phê ngồi bên đường nghỉ chân, Biên Bá Hiền cắn ống hút nhìn chằm chằm vành tai Phác Xán Liệt. Chiếc hoa tai hắn đang đeo là rhinestone, nho nhỏ, dưới ánh nắng khúc xạ ra tia sáng xinh đẹp. Bắt mắt như vậy, chẳng trách hắn vẫn luôn đeo nó.

Biên Bá Hiền cầm ống hút rút ra rồi lại cắm vào... Hay là thôi đi, với số tiền trong ví của cậu, khẳng định không mua được hoa tai nào vừa ý.

Phác Xán Liệt nhìn cảnh vật bên đường, dòng người nhốn nháo, không khí tràn ngập hương vị mùa hè. Hút một ngụm cà phê đá, bao lâu rồi hắn mới được rảnh rỗi mà ra ngoài đi dạo?

[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)Where stories live. Discover now