Chương 15

2.8K 121 19
                                    

Nhóm thứ nhất bắt đầu bài kiểm tra đánh giá, Biên Bá Hiền nắm chặt móc khóa trong tay, mắt nhìn chằm chằm ánh đèn sân khấu, trong đầu vẽ ra rất nhiều hình ảnh lát nữa cùng hợp tấu với Phác Xán Liệt.

Cứ nghĩ đến là lại kích động, cậu buông hộp đàn, len lén chạy đến chỗ thầy Khâu.

"Thưa thầy..."

"Chuyện gì vậy?" Thầy Khâu xoay người, thấy Biên Bá Hiền đưa tới một cái máy quay hơi cũ.

"Có thể phiền thầy lát nữa quay lại phần hợp tấu của em được không ạ?"

"Không thành vấn đề." Thầy Khâu nhận lấy máy quay, tươi cười nhìn Biên Bá Hiền, "Lần đầu tiên biểu diễn hợp tấu, đương nhiên phải lưu giữ kỷ niệm."

Biên Bá Hiền cúi đầu cảm ơn thầy, sau đó thập thò chạy về chỗ ngồi.

Cậu muốn lưu lại, cậu muốn giữ lấy đoạn ký ức này, cậu muốn trân trọng nó mãi mãi.

Mỗi nhóm hợp tấu có năm đến mười phút biểu diễn, nhóm thứ nhất đã xong, Phác Xán Liệt vẫn chưa đến.

Hẹn ba giờ, bây giờ còn hai mươi phút, Biên Bá Hiền không dám gọi điện hối thúc, cậu sợ Phác Xán Liệt chưa xử lý xong chuyện ở công ty, bây giờ mà gọi có khi sẽ gây thêm phiền.

Bài hợp tấu của bạn học không cách nào lọt vào tai, mắt cũng không hướng đến trọng tâm sân khấu, dư quang cứ liếc chỗ ghế không người ngồi, Biên Bá Hiền tự khuyên bản thân bình tĩnh, trước khi đi hắn đã đáp ứng cậu rồi mà.

Nhóm thứ hai vừa kết thúc, thầy Khâu lướt xem danh sách, còn một nhóm nữa thì đến lượt Biên Bá Hiền, quay đầu nhìn ra phía sau thì phát hiện cậu chỉ ngồi một mình, thầy Khâu lo lắng đi tới hỏi.

"Người hợp tác chưa tới sao?"

Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn điện thoại, cậu đã gửi tin nhắn cho Phác Xán Liệt rồi nhưng không thấy hắn trả lời.

"Em ra ngoài gọi điện thoại một chút."

"Được, bảo em ấy nhanh lên, nhóm ba sắp lên biểu diễn đấy."

Biên Bá Hiền rời khỏi hội trường, lo lắng bấm số gọi Phác Xán Liệt, chỉ hi vọng trên đường đến đây hắn không xảy ra chuyện gì...

Chuông điện thoại reo từng hồi dài, không có ai bắt máy, Biên Bá Hiền chạy ra tận cổng trường học nhìn xung quanh, vẫn không thấy người, cậu càng lúc càng lo hắn trên đường gặp chuyện.

"Bá Hiền, sắp đến lượt em rồi! Nhanh lên!" Thầy Khâu đứng ở cửa hội trường gọi hối, Biên Bá Hiền mím chặt môi, quyết định gọi cho A Bân.

Tại sân bay, A Bân một mực dõi theo Tô Thanh không rời nửa bước.

A Bân bên cạnh Phác Xán Liệt lâu như vậy, biết rõ chuyện của hắn và Tô Thanh, hai người bọn họ gia cảnh khác nhau, toàn bộ học phí cũng như sinh hoạt trước đây của Tô Thanh đều do Tứ thiếu chi trả, tuy rằng không rõ mấy năm qua Tô Thanh sống thế nào, nhưng hiện tại có vẻ không tệ lắm, từ nãy đến giờ cậu ta cứ dạo qua mấy cửa hàng quần áo đắt tiền, sinh hoạt thoải mái giống như lúc ở cùng Tứ thiếu.

[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)Where stories live. Discover now