Chương 36

5.3K 121 6
                                    

Giữa trưa nóng bức, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa tràn vào phòng, không khí ấm áp không giống mùa đông.

Phác Xán Liệt từ từ mở mắt, đồng hồ trên tường điểm mười hai giờ trưa.

Đã lâu không ngủ một giấc đến tận giờ này, đầu hơi nặng, mắt hơi đau, cơ thể lăn giường cả đêm đầy mệt mỏi, thế nhưng cánh tay đang chịu sức nặng... lại cảm thấy thỏa mãn không nói nên lời.

Nghiêng đầu sang, Biên Bá Hiền vẫn bình thản ngủ.

Người trong lòng an tĩnh mềm mại, hàng mi theo hơi thở khẽ run run, Phác Xán Liệt nhịn không được đưa tay vuốt tóc cậu, động tác rất nhẹ vì sợ làm cậu thức giấc.

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền, người này từ nay về sau chính là omega duy nhất trong cuộc đời của hắn.

Đang lúc say mê hơi ấm người mình yêu, chợt từ giường trẻ em vang lên tiếng con khóc.

Nghe thấy tiếng động, Biên Bá Hiền hơi nhíu mày, Phác Xán Liệt ôn nhu hôn mắt cậu, xuống giường cẩn thận đắp chăn lên người cậu, xong xuôi mới đi tới giường trẻ em, khom người nắm lấy tay con đong đưa.

"Bảo bối không khóc... để daddy của con ngủ nào..."

Phác Xán Liệt chưa biết cách chăm con, hắn đoán đại tâm tư, dịu dàng lau nước mắt trên mặt con rồi nói.

"Có phải con đói bụng rồi không?"

Tiểu Tái Kiến nghe hiểu lời ba ba, cắn ngón tay biểu đạt bụng nhỏ trống rỗng, oa oa khóc.

Người trên giường còn co rút trong chăn, Phác Xán Liệt vội bế con lên, động tác không mấy thành thục. Hắn để Tái Kiến ngã đầu vào vai mình, vỗ vỗ lưng bé con.

Hai người ngày hôm nay đều dậy trễ, Tái Kiến cả hai bữa chưa được ăn, nằm trong lòng ba ba khóc đến tội nghiệp. Sợ Biên Bá Hiền bị đánh thức, Phác Xán Liệt tay chân vụng về ôm con rời khỏi phòng ngủ, chạy xuống bếp tìm đồ ăn.

Mà trước đó vì chuẩn bị đi Ý với Lâm Hạng Tây nên tủ lạnh nhà Biên Bá Hiền rỗng tuếch, không còn bất cứ thứ gì có thể ăn được. Phác Xán Liệt ôm con đi loanh quanh một vòng, cuối cùng hết cách đành phải gọi cho dì Diệp, nhờ dì nấu một ít mang tới.

"Dì chú ý mấy món tốt cho tiêu hóa ấy ạ, canh cá lần trước cũng làm nhiều một chút." Phác Xán Liệt một tay ôm con, vai kẹp điện thoại, tay còn lại cầm siêu chuẩn bị đun nước.

Trẻ con dễ buồn ngủ, cộng thêm đói bụng hơn nửa ngày, tiểu Tái Kiến ở trong lòng Phác Xán Liệt liên tục ầm ĩ. Chờ dặn dò xong hết mới an tâm cúp máy, hắn lúc này dùng toàn bộ tinh lực để dỗ con, chung quy khá chật vật.

"Tái Kiến nghe lời, đừng nắm tóc ba ba! Tái Kiến ơi..."

Một Phác Xán Liệt ở trên thương trường oai phong một cõi, là đổng sự của tập đoàn Vạn Hoa ai nghe danh cũng phải nể vài phần, hiện tại bị một đứa trẻ hai tuổi vò đầu bứt tóc, đúng là chỉ có con hắn mới dám làm vậy.

Tiểu Tái Kiến bận chơi đùa tóc ba ba đến quên cả khóc, Phác Xán Liệt thở phào, nắm tay con gỡ khỏi tóc mình, ai ngờ vừa tách ra con lại khóc lớn, giống như trách hắn kì cục tự nhiên không cho người ta chơi.

[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)Where stories live. Discover now