Chương 14

2.7K 117 24
                                    

Là một alpha lớn lên khôi ngô tuấn tú, gia thế hơn người, ngay từ nhỏ Phác Xán Liệt đã được xã hội tung hô. Cũng chính vì cả trong cả ngoài đều hết mực cưng chiều nên tính tình của Phác Xán Liệt mới tùy hứng cố chấp. Năm tuổi, hắn thích một tiểu omega không nhớ rõ tên, nghe cậu bé nói sau này sẽ gả cho alpha biết đàn piano, hắn liền trở về nhà ầm ĩ, bắt người nhà cho đi học đàn. Phác Giang nghĩ con trai mình chẳng qua yêu thích nhất thời, cứ chiều ý cho xong, ai biết được hắn lại thật sự nghiêm túc.

Thiên phú của hắn khác hẳn người thường, tuổi còn trẻ đã nhận vô số giải thưởng, giai đoạn niên thiếu kinh cuồng, tính tình hướng ngoại, vào sơ trung ôm thêm nhiều giải thưởng quốc tế, thành thử lớn lên càng thêm ngạo mạn tự kiêu.

Bất quá hắn có vốn liếng để kiêu ngạo. Thiên phú chính là thứ mà người bình thường dù nỗ lực cách mấy cũng không thể nào chạm tới được.

"Thiếu niên thiên tài", "Hoàng tử piano", "Thần tiên cầm thủ"... Tất cả những danh xưng này đều thuộc về Phác Xán Liệt, giúp hắn thu được rất nhiều omega thầm mến, nhưng hắn không quan tâm. Tuổi trẻ ngạo mạn không thích yêu đương mù quáng, hơn nữa cũng cảm thấy chẳng có bất kỳ omega nào xứng đáng để hắn liếc mắt nhìn.

Thẳng đến buổi trưa hè hôm đó, Phác Xán Liệt cùng đám bạn chạy tới phố ăn uống làm một bữa no say, khi trở về trường học thì trễ giờ. Để kịp vào lớp khóa buổi chiều, hắn và đám bạn đi tắt từ hành lang khoa violin, lúc đi ngang phòng đàn cũng chính là thời điểm cuộc đời hắn xuất hiện con đường mới.

Omega vây xung quanh Phác Xán Liệt rất nhiều, tuy nhiên không hiểu sao hắn lại bị dáng vẻ của người này hấp dẫn, có gì đó níu giữ khiến hắn, buộc hắn phải dừng chân.

Người trong phòng kéo ra giai điệu lúc nhanh lúc chậm, cảm xúc nặng nề, Phác Xán Liệt yên lặng đứng ngoài cửa lắng nghe.

"Đi mau! Lát nữa là giờ của "Trần đơ"! Vào trễ không xong đâu, muốn bị phạt cả đám hả!" Một người bạn gấp gáp kéo cánh tay Phác Xán Liệt.

"Đợi tí, tớ nghe xong đã." Phác Xán Liệt tiến lại gần cánh cửa, áp tai lên tấm kính không cách âm, "Cố ý, cậu ta sửa nhịp lại à."

"Phác Xán Liệt! Nhìn hoàn cảnh chúng ta một chút được không?! Bị Trần đơ bắt sẽ chết thảm lắm đấy."

"Vậy mọi người đi trước đi." Phác Xán Liệt phất tay, mặc kệ đám bạn nằng nặc hối thúc.

"Đừng để ý cậu ấy nữa, dù sao Trần đơ cũng không mắng cậu ấy, đi thôi đi thôi." Đám bạn quyết định ném Phác Xán Liệt ở lại, cắm đầu cắm cổ chạy về khoa piano.

Mặt trời giữa trưa tỏa hơi nóng cực đại, Phác Xán Liệt lắng nghe tiếng đàn của người trong phòng, hàng chân mày khẽ nhíu. Người này có kỹ thuật kéo đàn rất thành thục, diễn tấu gần như giống hệt bản gốc, bóng lưng cậu ấy đơn bạc, trên trán lấm tấm mồ hôi, thoạt nhìn là một chàng trai đơn giản, thế nhưng tiếng đàn lại bền bỉ có lực, cảm giác như chủ nhân của nó đang rơi vào vũng bùn, phải cố sức vùng vẫy để thoát ra. Nói thế nào mới đúng nhỉ, lần đầu tiên nghe thấy loại âm nhạc căm ghét thế tục như vậy, đối với người từ nhỏ đến lớn ăn uống không lo, cuộc sống thoải mái như tiểu Tứ thiếu thì thật sự không tránh khỏi cảm giác tò mò.

[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)Where stories live. Discover now