Phác Xán Liệt về đến nhà, phòng khách chỉ có mình dì Diệp đang quét dọn.
Liếc nhìn lầu hai, phòng Biên Bá Hiền vẫn sáng đèn.
Trên đường đi hắn có mua thêm bánh ngọt, cầm số bánh đứng trước cửa phòng Biên Bá Hiền, hắn tay giơ lên, rồi do dự, rốt cuộc gặp cậu phải mở miệng thế nào, đối diện với cậu nên nói cái gì mới phải, hết thảy đều chưa nghĩ ra.
Đáng lẽ tối nay sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa thật ngon, kết quả lại để cậu trở về nhà một mình.
Đứng lặng ngoài cửa hồi lâu, cuối cùng Phác Xán Liệt quyết định không vào, hắn giao hết bánh ngọt cho dì Diệp, còn mình thì về phòng.
Trong phòng ngủ, Biên Bá Hiền yên lặng chờ, chờ mãi mà chẳng thấy người bên ngoài gõ cửa.
Một lát sau, dì Diệp đến tìm cậu, đưa cho cậu một cái túi, bên trong toàn là bánh ngọt... Đủ loại hương vị, cậu xếp chúng ra bàn, lần lượt kéo thành hàng dài chừng hơn mười cái...
Trên bánh ngọt vị xoài đính kèm tờ giấy nhắn, ngắn gọn ba chữ: Ăn từ từ.
Biên Bá Hiền kéo ghế ngồi xuống, cẩn thận đếm qua một lần.
Tuyết Hoa chỉ có một cái bánh, vậy mà cậu lại có hẳn mười lăm cái luôn.
Đếm lại lần nữa, xác nhận đúng mười lăm cái, khóe miệng cậu cong cong.
Cất giấy nhắn vương mùi tùng hương của Phác Xán Liệt vào trong ngăn tủ, cậu háo hức chọn bánh, cắn một miếng, hương vị ngọt ngào khiến cậu lần nữa... quên đi đau buồn.
...
Chẳng biết từ lúc nào, việc đến Phàm Tư Đặc đối với Biên Bá Hiền lại trở thành gánh nặng.
Đứng ở cửa phòng đàn, nghe bên trong phát ra tiếng đàn kinh diễm, Biên Bá Hiền không cất bước nổi, chút tự ti mặc cảm làm cho cậu không muốn đối mặt cùng Tô Thanh.
Phát hiện Biên Bá Hiền không chịu bước vào, Tô Thanh dừng động tác, mở cửa phòng đàn.
"Sao còn đứng đây?" Tô Thanh mỉm cười dịu dàng, đều là đang diễn, khả năng diễn xuất thành thạo đến mức ngay cả Phác Xán Liệt cũng mắc lừa, huống chi một Biên Bá Hiền suy nghĩ đơn giản.
"Cậu có vẻ không cảm thấy tự nhiên ở trước mặt tôi nhỉ?!" Tô Thanh lên tiếng, kéo Biên Bá Hiền vào phòng đàn, nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi xuống ghế, "Bởi vì Phác Xán Liệt sao?"
Nghe thấy cái tên Phác Xán Liệt từ chính miệng Tô Thanh, Biên Bá Hiền lập tức cứng đờ.
Đúng là kiểu người dễ đoán. Tô Thanh cười thầm trong bụng, giọng nói hòa ái giống hệt đã làm bạn cùng Biên Bá Hiền nhiều năm.
"Chuyện của tôi và anh ấy hẳn cậu cũng biết, tôi là người yêu cũ, chúng ta ở cùng một vị trí."
Lần đầu tiên nói tới chuyện này, Biên Bá Hiền càng lúc càng cảm thấy không được tự nhiên.
"Tôi biết hai người sắp kết hôn... Yên tâm đi, tôi sẽ không làm phiền hai người." Tô Thanh mỉm cười ấm áp, hấp dẫn luôn cả Biên Bá Hiền. Mấy lời Tô Thanh vừa nói, Biên Bá Hiền nghe xong liền tròn xoe mắt, nghĩa là cậu có cơ hội đứng bên cạnh Phác Xán Liệt rồi sao?
YOU ARE READING
[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)
FanfictionThiên tài vĩ cầm thanh lãnh O x Thiên tài dương cầm phúc hắc lãnh khốc A Tác giả: CB混晓子 (Hỗn Hiểu Tử) Văn án: Tôi kéo dây đàn, anh nhấn phím đàn, thế giới cùng anh hóa thành không tiếng động. Chuyển ngữ: Vịt Poster: BT, Mei Fic edit ĐÃ có sự đồng ý...