Chương 41

4K 112 8
                                    

Sau chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, Phác Xán Liệt lập tức hoãn toàn bộ những chuyến công tác nước ngoài, việc gấp cần xử lý thì mang về nhà giải quyết, thời gian rảnh một tấc cũng không rời mắt khỏi Biên Bá Hiền.

Cách ngày sinh theo dự tính còn hơn một tháng, Biên Bá Hiền mấy ngày nay hầu như đều không bước ra khỏi cửa, bụng vừa tròn vừa lớn, được Phác Xán Liệt bế từ phòng ngủ ra phòng khách, chân cũng không chạm đất quá nhiều lần. Bởi vì cơ thể bất tiện, Tái Kiến giao hết cho Phác Xán Liệt trông nom, hồi mới bắt đầu chưa quen còn luống cuống tay chân, tới ngày hôm nay... Biên Bá Hiền nhón một miếng táo, vùi trên sô pha nhìn Phác Xán Liệt đuổi theo sau mông nhỏ của Tái Kiến.

"Tái Kiến! Đến giờ ăn cơm rồi!" Phác Xán Liệt bưng chén cơm từ phòng bếp đuổi tới phòng khách, từ lầu hai đuổi tới lầu một, tiểu Tái Kiến càng chạy càng hăng hái, tay cầm đồ chơi chú Thế Huân mua cho, chạy giỡn đổ đầy mồ hôi.

Phác Xán Liệt khỏe mạnh thế nào cũng phải chịu thua trước tinh lực dồi dào của bé con, hắn dừng lại thở hổn hển, thừa dịp Tái Kiến chạy ngang qua mặt liền vươn tay ra bắt lấy, gắt gao ôm con vào lòng.

"Tiểu tử con chơi vui quá nhỉ! Nhanh lên ăn cho xong này!"

Con trai đang có hứng chơi, thành thử rất không phục tùng chuyện ăn uống xen ngang, tay nhỏ tròn vo đẩy đẩy, kỳ thực vô cùng có lực. Phác Xán Liệt chỉ có một tay thật sự không thể nào bắt con được, lúc cả hai đang người chạy người kéo, A Bân lại chạy tới nói có điện thoại bàn bạc công việc.

Phác Xán Liệt giữ cổ áo Tái Kiến nhận lấy điện thoại, hai chân nhỏ của Tái Kiến đạp sàn đùng đùng, cố gắng di chuyển.

"Tái Kiến, nào, đến đây với daddy, đừng làm phiền ba ba nghe điện thoại." Biên Bá Hiền cười híp mắt đặt dĩa trái cây xuống bàn trà, ngoắc con trai lại. Tái Kiến cũng vươn tay nhỏ ra hướng về phía Biên Bá Hiền khoa tay múa chân, muốn chạy tới nhưng còn bị ba ba túm áo.

"Con đang nháo lắm."

"Không sao, anh để con qua đây."

Phác Xán Liệt không thể làm gì khác hơn đành buông tay, Tái Kiến liền như ngựa hoang được cởi dây cương, thoáng cái chạy tới bên cạnh Biên Bá Hiền, cọ cọ đầu nhỏ chui qua cánh tay cậu, dựa vào rất thoải mái.

Biên Bá Hiền lau mồ hôi cho Tái Kiến, bé con mới vừa rồi nhốn nháo không yên, hiện tại ngồi cùng Biên Bá Hiền ngoan như chó nhỏ, Phác Xán Liệt nói chuyện điện thoại xong lại bưng chén cơm đến ngồi xuống.

"Ở cạnh daddy thì ngoan ngoãn, ở với ba ba chỉ biết nghịch thôi." Phác Xán Liệt vỗ nhẹ mông Tái Kiến một cái, "Tiểu tử thối, ngồi dậy ăn cơm."

[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)Where stories live. Discover now