Chương 23

3.7K 157 36
                                    

Lâm Hạng Tây ngồi trong phòng bệnh nghe Ngô Thế Huân ngoài hành lang lớn tiếng ầm ĩ.

Liếc xuống màn hình điện thoại, thư ký công ty gọi tới rất nhiều cuộc hỏi anh đi đâu chưa về, anh ngước mắt nhìn Biên Bá Hiền vẫn chưa tỉnh, một ngày gặp cậu hai lần, một lần thấy cậu biết mình mang thai trước khi kết hôn, một lần thấy cậu nhảy sông vì sợ cưỡng bức...

Trên đời thật sự có người thảm như vậy sao? Còn tưởng vụ tai nạn sập đèn sân khấu trong đêm diễn của anh là xui xẻo lắm rồi, không nghĩ tới còn có sự việc đáng thương hơn.

Ngô Thế Huân đứng ở ngoài cửa liên tục gọi cho Phác Xán Liệt nhưng không được, giận đến sắp phát điên, một bên lau nước mắt một bên mắng chửi, làm phiền người nhà bệnh nhân phòng bên cạnh phải gọi bác sĩ tới giải quyết.

"Thưa anh, ở đây là bệnh viện, mong anh nhỏ tiếng một chút."

"Không cố ý, thành thật xin lỗi." Kim Tuấn Miên kéo Ngô Thế Huân ra sau lưng, thay cậu xin lỗi mọi người.

"Ở đây người ta đến bệnh viện cũng đâu có vui vẻ gì, bộ chỉ có người nhà cậu là bệnh nhân chắc." Một vị tuổi ngoài ba mươi, đứng dựa vào cửa lột vỏ chuối tiêu cho con trai cất tiếng nói.

"Anh biết cái gì!! Người nhà anh bất quá chỉ gãy tay! Anh biết Bá Hiền gặp phải chuyện gì không!!" Cơn tức giận gặp thời bạo phát, Ngô Thế Huân xông đến đẩy vị kia ngã xuống đất, đối phương phẫn nộ đứng lên.

"Ai làm gì cậu!! Bị điên à!!"

"Cậu chủ!!" Mắt thấy cả hai sắp đánh nhau, đám người vây xem cũng đông dần, Kim Tuấn Miên nhanh chân chạy tới.

Người đang kích động thường không biết mình đang làm gì, nghĩ đến Biên Bá Hiền hôn mê bất tỉnh, nghĩ đến Phác Xán Liệt liên lạc không được, Ngô Thế Huân cảm thấy ngực mình nặng trĩu, mọi thứ đè nén dẫn lối cậu phải tìm nơi phát tiết, mà không đâu xa, chính là người kiếm chuyện trước mặt.

"Bình tĩnh một chút đi! Cậu đâu còn là trẻ con nữa!!" Kim Tuấn Miên dùng toàn lực níu giữ cánh tay Ngô Thế Huân, muốn ngăn cậu hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng đối phương lại hệt như mãnh thú, một beta căn bản vô lực ngăn cản. Đã vậy, vị kia thấy Ngô Thế Huân bị khống chế liền tìm đúng thời cơ đánh vào mặt cậu một quyền ——

Một quyền này, thậm chí còn như nghe được tiếng xương rạn nứt.

Kim Tuấn Miên che miệng, những giọt máu tí tách rơi xuống nền gạch.

Đánh nhầm người còn khiến người ta chảy máu, vị kia sợ hãi cứng đờ.

"Tôi, tôi không muốn đánh anh, anh xông lên làm gì!"

Kim Tuấn Miên lấy tay ra, khóe miệng bị rách đau lợi hại, má phải trong nháy mắt chuyển màu. Ngô Thế Huân nhìn anh, ánh mắt đột nhiên đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi lên.

"Con mẹ nó! Mày ——"

"Ngô Thế Huân!!"

Bước chân dừng lại, đã bao nhiêu năm rồi...

Không phải cậu chủ, là Ngô Thế Huân, là tên của cậu.

Thấy không đánh nữa, vị kia vội ôm con lui vào phòng bệnh, lúc này Lâm Hạng Tây cũng đã chạy ra, nhìn Ngô Thế Huân vừa càn quấy một trận, Kim Tuấn Miên thì bị thương... Anh bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên những người này không ai đáng tin cậy cả.

[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)Where stories live. Discover now