Chương 29

3.2K 92 10
                                    


Ngày đầu tiên của năm mới, Biên Bá Hiền ôm Tái Kiến, cùng Lâm Hạng Tây rời khỏi khách sạn.

Mặc kệ Phác Xán Liệt gọi cậu thế nào, cậu cũng không quay đầu nhìn lại.

Trận tuyết ngừng rơi, tuyết phủ trên đường một lớp dày cộm, lún qua khỏi cổ chân. Thật vất vả mới bắt được xe, Lâm Hạng Tây và Biên Bá Hiền cùng ngồi băng ghế sau tài xế.

"Em có khỏe không? Cậu ta đã nói gì với em? Sao lại đi gấp như vậy?" Lâm Hạng Tây quan tâm đặt câu hỏi, giọng điệu vô cùng lo lắng.

"... Chúng tôi... Không nói gì cả." Biên Bá Hiền chậm chạp nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh vừa rồi cậu và Phác Xán Liệt hôn môi.

Cơ thể bắt đầu nóng lên, Lâm Hạng Tây nhìn ra Biên Bá Hiền không ổn, vừa định cầm lấy tay cậu, còn chưa kịp chạm đến cậu đã run rẩy né tránh. Hai người đối diện nhau, ánh mắt cậu dần trở nên mờ mịt, không ngừng thở dốc, Lâm Hạng Tây như là ý thức được chuyện gì!

"Đến rồi sao?!"

Tài xế lén quay đầu... Cơ thể Biên Bá Hiền biến hóa rất nhỏ, báo động sắp tiến vào kỳ phát tình.

"Nhìn cái gì!" Lâm Hạng Tây cởi áo khoác che lại gò má đỏ bừng của Biên Bá Hiền, chìa tay bế Tái Kiến.

"... Phiền anh... Lái nhanh một chút." Biên Bá Hiền nắm chặt áo khoác, kỳ phát tình của cậu còn đến một tuần, nhưng bởi vì vừa rồi nhận lấy nụ hôn từ Phác Xán Liệt, cơ thể mới trở nên nhạy cảm. Cậu nói phải về là muốn thật nhanh cách xa Phác Xán Liệt. Cậu sinh ra một đứa con khi bản thân vẫn chưa bị đánh dấu, lần nữa gần gũi liền cảm nhận được vị đạo ba của đứa nhỏ, chỉ sợ càng ở gần hắn, cậu càng không có cách nào bỏ chạy... rồi sẽ lại phát sinh chuyện mà cậu không thể khống chế.

Mùi bông vải bắt đầu chậm rãi phát tán, gáy Lâm Hạng Tây cũng muốn nóng theo. Anh là alpha, nếu không phải đang ôm Tái Kiến, ngửi được vị đạo của omega thế này thật sự rất khó vững lòng.

Xe dừng trước cổng, Biên Bá Hiền nhanh chóng vào nhà, khóa trái cửa phòng ngủ. Mỗi khi đến kỳ phát tình, cậu sẽ để con cho Lâm Hạng Tây chăm sóc, bởi bộ dạng này quá nhếch nhác, quá mất mặt, cậu không muốn ở trước mặt con bày ra dáng vẻ thiếu kiên cường.

Biên Bá Hiền mở ngăn tủ đầu giường lấy một cái hộp rồi chạy vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm đầy nước lạnh, vòi sen trên cao đang xả nước ở nấc mạnh nhất, cậu tùy ý để cái lạnh thấu tận xương tủy trút xuống đỉnh đầu. Phòng tắm đóng kín cửa, chỉ có một mình cậu, tường dày cách âm, tay cậu run run mở nắp hộp.

Không phải thuốc ức chế, đó là một món đồ chơi tự an ủi.

Đó là thứ duy nhất giúp cậu vượt qua kỳ phát tình trong suốt ba năm qua.

Trước khi mang thai cậu sử dụng quá nhiều thuốc ức chế, cộng thêm chưa bị đánh dấu dẫn đến sau khi sinh con cơ thể đối có dấu hiệu bài xích với mọi loại thuốc, nôn mửa tháo dạ không ngừng. Cho nên mới nói sử dụng đồ chơi tự an ủi là biện pháp duy nhất.

[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)Where stories live. Discover now