Chương 5

2.7K 127 5
                                    

Sáng sớm, Phác Xán Liệt xuống lầu dùng bữa, trên bàn bày đầy thức ăn, Tây Á đủ loại, hình thức phong phú.

Điểm tâm sáng của Phác gia từ trước đến nay đều rất đơn giản, Phác Xán Liệt và Phác Giang ăn không nhiều, cùng lắm chỉ một ly cà phê với bánh mì ngọt. Dì nấu bếp cảm thấy rất nhàn hạ, lâu ngày bữa sáng cũng biến thành làm cho có.

Riêng hôm nay đặc biệt hơn một chút, trong nhà xuất hiện một tiểu thiếu gia chưa rõ khẩu vị thế nào nên dì nấu bếp nhiệt tình chuẩn bị đầy đủ các món, phấn khích chờ tiểu thiếu gia thức dậy nếm thử. Mà đợi nửa ngày cũng chỉ thấy mỗi Tứ thiếu ngồi ôm Tuyết Hoa, hắn nhấp một ngụm cà phê, hỏi.

"Người đâu?"

"Vẫn chưa thức dậy."

"Giờ này mấy giờ rồi còn ngủ nướng?"

"... Chắc là cơ thể không khỏe, dù sao..." A Bân ấp úng một hồi, nói tiếp, "Cũng đang trong kỳ phát tình."

"Lên gọi đi, không ai rảnh hâm nóng đồ ăn cho cậu ta."

"Vâng."

A Bân nghe lời đi lên lầu, Phác Xán Liệt bận rộn đùa giỡn với Tuyết Hoa, vẫn chưa động đũa.

Trong phòng, Biên Bá Hiền cuộn tròn trong chăn ngủ say, cậu không cảm thấy có vấn đề với giường lạ, thậm chí ngon giấc đến mức phát ra vài tiếng ngáy.

"Biên thiếu gia, mau thức dậy ăn điểm tâm."

A Bân lễ phép gõ cửa, không dám dùng sức. Phác Xán Liệt ngồi dưới lầu chờ có chút mất kiên nhẫn, ngẩng đầu hô.

"Lớn tiếng gọi cậu ta dậy!"

A Bân không dám cãi lời, dùng sức gõ cửa lần nữa.

"Biên thiếu gia! Ra ngoài ăn sáng!"

Biên Bá Hiền loáng thoáng nghe được tiếng gọi, cậu ngồi dậy trong trạng thái mơ màng, cũng quên mất mình đang ở nhà Phác Xán Liệt, quần áo không thèm thay, chân trần thất thiểu đi ra mở cửa.

"Chào buổi sáng Biên thiếu gia."

Biên Bá Hiền dụi mắt, chậm rãi tập trung đường nhìn, thấy rõ A Bân! Tiếp theo mới nhớ lại chuyện tối qua! Cậu nghiêng người qua lan can tầng hai nhìn xuống, Phác Xán Liệt như là đang ngồi đợi mình ở bàn ăn.

Cảm giác trên lầu có người nhìn mình chằm chằm, Phác Xán Liệt thả Tuyết Hoa xuống, mở miệng trêu chọc.

"Ngủ có ngon không, tiểu thiếu gia?"

Biên Bá Hiền vuốt lại mái tóc ổ gà, cố gắng níu kéo chút thể diện, theo chân A Bân xuống lầu.

Đi được nửa đường, bắt gặp Tuyết Hoa chạy ào lên.

"Mẹ ơi!"

Tuyết Hoa có vẻ rất thích thú, Biên Bá Hiền lại sợ đến mức ngồi bệt xuống bậc thang.

Cậu sợ chó, vô cùng sợ chó.

Khi cậu còn bé, có một lần anh hai Biên Hòa đem về mấy con chó vườn rồi nhốt cậu và chúng ở trong một căn phòng. Cậu không được ba coi trọng, hai người anh càng không cần phải nói, có mỗi chị ba yêu thương cậu thì lúc đó đang ở ký túc xá của trường. Không ai quan tâm đến cậu, để cậu sống cùng bầy chó suốt một tuần liền. Chính vì vậy, từ đó về sau Biên Bá Hiền bắt đầu sợ chó, dù dễ thương cách mấy cậu cũng sợ.

[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)Where stories live. Discover now