Lúc A Bân chạy tới, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đều yên lặng ngồi trong xe chờ, sắc mặt hai người họ đều không tốt, nhất là Tứ thiếu, A Bân lo lắng không biết có phải vì mình tới chậm hay không, vội mở cửa xe giải thích.
"Tứ thiếu, tuyết dày quá, ở dưới chân núi kẹt xe."
Phác Xán Liệt không để ý, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía Biên Bá Hiền.
"Đưa em ấy lên xe trước đi."
A Bân nghe không quen thanh âm vô lực này của cậu chủ nhà mình, sợ hắn ngã bệnh, đang lúc do dự, hắn lại mở miệng nói một lần nữa.
"Nhanh lên."
A Bân không thể làm gì khác, che dù đi vòng qua ghế phó lái, mở cửa đưa dù tới.
"Tiểu thiếu gia, chúng ta đi thôi."
Xưng hô này khiến tâm can Phác Xán Liệt run rẩy, hắn đặt kỳ vọng nhìn sang Biên Bá Hiền. Không có bất ngờ gì xảy ra... Trong mắt cậu thậm chí thấy được sự khó chịu.
"A Bân, gọi Biên tiên sinh."
A Bân lạ lẫm chớp mắt, gọi tiểu thiếu gia đã nhiều năm, tại sao đột nhiên lại thành Biên tiên sinh? Dù sao vẫn phải dẹp nghi vấn qua một bên không tiện hỏi nhiều, A Bân cúi người đổi giọng, "Biên tiên sinh, mời."
Biên Bá Hiền không lên tiếng, mở dây an toàn rồi bước xuống, theo A Bân ngồi vào trong xe, Phác Xán Liệt yên lặng nhìn cậu một mực không quay đầu về phía này.
Từ lần ở nhà hàng Trung Hoa cậu nói không muốn hắn gọi mình là tiểu thiếu gia nữa, những thứ liên quan đến cậu càng ngày càng rời xa hắn dần. Năm đó cậu bỏ đi không mang theo thứ gì, hôm nay ngay cả xưng hô "tiểu thiếu gia" cũng trả cho hắn, chẳng còn luyến tiếc gì cả.
Phác Xán Liệt siết chặt nắm tay, trong đầu vang lên giọng nói của Biên Bá Hiền.
—— Anh căn bản không biết tôi đã trải qua những gì, đừng ở đây chỉ để nói xin lỗi tôi.
Đúng vậy, hắn quả thật không biết ba năm qua Biên Bá Hiền phải trải qua những gì, nhưng là hắn hỏi không ra, người bên cạnh đều im lặng, hắn như một kẻ mờ mịt đứng ngốc tại chỗ nhìn mọi thứ đổi thay, ngay cả lý do Biên Bá Hiền rời đi hắn cũng không biết, nếu như là bởi vì Tô Thanh, hắn đã giải thích rõ ràng rồi, tại sao cậu vẫn không cho hắn tới gần cậu?
Phác Xán Liệt nghiêm túc suy nghĩ, hay bởi vì chuyện của Biên Chanh? Cậu không tha thứ vì hắn đã hại chị ba của cậu sao? Ban đầu vốn không muốn nói cho cậu biết luật sư là do hắn mời, loại chuyện này giống như kể công vậy, càng làm hắn cảm thấy khó chịu hơn, nhưng hắn hiện tại không còn cách nào khác, hắn cần cậu quay trở về, cần được cậu tha thứ.
Không đợi A Bân tới đón mình, Phác Xán Liệt lần nữa đội tuyết.
Hắn tiến vào ghế ngồi phía sau, kéo cánh tay Biên Bá Hiền, gấp gáp giải thích:
"Em tức giận vì chuyện anh đã làm với chị của em sao? Hủy hoại chuyện làm ăn anh không có cách nào phủ nhận, nhưng anh rất hối hận, cũng muốn sửa sai, sau đó anh đã cố gắng mời luật sư hỗ trợ giảm án."
YOU ARE READING
[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)
FanfictionThiên tài vĩ cầm thanh lãnh O x Thiên tài dương cầm phúc hắc lãnh khốc A Tác giả: CB混晓子 (Hỗn Hiểu Tử) Văn án: Tôi kéo dây đàn, anh nhấn phím đàn, thế giới cùng anh hóa thành không tiếng động. Chuyển ngữ: Vịt Poster: BT, Mei Fic edit ĐÃ có sự đồng ý...