Chương 3

4.5K 141 1
                                    

Biên Bá Hiền theo Phác Xán Liệt từ nhà hàng đi ra, còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn màn đêm đen kịt, đối phương đã đột nhiên quay lại tươi cười.

"Gặp lại nhau thế này, cậu nói xem có phải chúng ta rất có duyên không?"

Chỉ cần vừa đối mắt với Phác Xán Liệt, hình ảnh tối qua hắn túm lấy tên omega phát tình kia đều tái hiện vô cùng rõ ràng, Biên Bá Hiền chán ghét liếc sang hướng khác.

"Chúng ta từng gặp nhau à?"

"Gì đây? Giả vờ mất trí nhớ?" Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền tới gần mình, đương nhiên không thể tin chuyện cậu không có tí ấn tượng nào đối với mình, "Chúng ta vừa gặp nhau tối qua thôi mà."

Alpha đột nhiên kề sát luôn khiến omega hoảng sợ, mà Biên Bá Hiền sau những gì đã nhìn nhận, theo bản năng càng sợ hãi Phác Xán Liệt hơn.

"Sợ cái gì, tôi còn chưa làm gì cậu." Thấy đối phương tỏ ý căm ghét, Phác Xán Liệt có chút khó chịu, hắn đưa tay vén vạt áo cậu lên, "Giờ thì để tôi đưa cậu đi chơi đùa một lát."

Biên Bá Hiền không chút do dự đẩy Phác Xán Liệt ra, ai muốn đi chơi đùa? Ở cùng hắn thêm một giây cậu cũng không muốn!

"Này, cậu phải nghĩ cho hai lão già đang ngồi trong kia chứ."

Phác Xán Liệt nghiêng người, tiến lại gần Biên Bá Hiền lần nữa.

"Cậu cứ như vậy, không phải là tự tát ba mình sao?"

Biên Bá Hiền lùi về sau mấy bước, quả thực nếu cậu vẫn bướng bỉnh cố chấp, để Phác Xán Liệt nói lại với ba mình... cậu chắc chắn chỉ nhận lấy bất lợi.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

"Xem ra cậu còn biết điều."

Sau khi Biên Bá Hiền thỏa hiệp, Phác Xán Liệt lập tức kéo cậu đến chiếc xe phân khối lớn đỗ ở bên đường, ném mũ bảo hiểm cho cậu.

"Đội vào."

Biên Bá Hiền ôm mũ bảo hiểm, cậu chưa từng ngồi xe máy, lúc nhìn thấy chiếc xe này của Phác Xán Liệt thì không khỏi nhíu mày.

"Tiểu thiếu gia, chưa đi moto bao giờ à?"

Câu trả lời đúng thật là chưa, xưa nay loại phương tiện này trong mắt cậu chỉ dùng ba chữ để gọi tên: "Không an toàn". Thế nhưng cũng không thể để Phác Xán Liệt cười nhạo, cậu cố gắng tỏ ra bình thường cài mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên động tác của Biên Bá Hiền liếc mắt một cái cũng đủ biết, đợi cậu mân mê nửa ngày vẫn chưa cài xong, Phác Xán Liệt lên tiếng.

"Lần đầu thì nói lần đầu, lại còn sợ mất mặt?" Hắn vươn tay muốn giúp, kết quả bị cậu gạt phăng.

"Tôi tự làm được."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền kiên trì tự mình cài mũ, dáng vẻ vừa cố chấp vừa vụng về này có chút buồn cười.

"Hình như tiểu thiếu gia đây không thích tỏ ra yếu kém nhỉ."

"Tôi không yếu kém!" Biên Bá Hiền cài xong mũ bảo hiểm, leo lên chỗ ngồi phía sau, "Anh có muốn đi hay không, làm ơn nhanh một chút!"

[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)Where stories live. Discover now