Biên Bá Hiền từng vô số lần tự hỏi, tại sao cậu phải liều lĩnh thích Phác Xán Liệt như vậy?
Mãi vẫn không tìm được câu trả lời, cuối cùng hôm nay khi bộ phim điện ảnh kết thúc, cậu mới nhận ra chút gợi ý.
Cậu trước đây thờ ơ chậm chạp, ngoại trừ âm nhạc thì chẳng biết gì nữa, thế giới này không hợp với cậu, nếu đặt mình vào lưu lượng phòng vé... chắc hẳn cậu sẽ là một bộ phim không ai muốn xem.
Rồi ngay khi cậu nghĩ mình sắp bị loại bỏ suất chiếu, thì hết lần này tới lần khác có một người... tìm đến mua vé xem cuộc sống nhàm chán của cậu.
Phác Xán Liệt không phải người quá lợi hại, hắn chỉ vô tình nắm giữ mật khẩu giải mã bản thân cậu mà thôi.
Phác Xán Liệt cũng không phải người đặc biệt, bất quá lại là người duy nhất chấp nhận đi vào thế giới nội tâm cậu vẫn luôn đóng cửa cài chốt.
Hắn tìm ra khu vườn bí mật của cậu, còn phát hiện cậu là một tên nhóc cô độc... núp trong thế giới nhỏ.
Cho nên đồng ý cùng hắn về nhà không phải chuyện ngoài dự liệu, đây là điều tận sâu tâm can Biên Bá Hiền vẫn luôn chờ đợi suốt ba năm, chưa từng đành lòng buông xuống.
Xe chạy đến Tường cảnh uyển, Phác Xán Liệt xuống xe mở cửa giúp Biên Bá Hiền. Mấy ngày nay tuyết không rơi, tuy nhiên có gió lạnh, Phác Xán Liệt đứng một bên cẩn thận che chắn. Tra chìa khóa mở cửa nhà, vốn dĩ nhà trống không có ai, bây giờ lại xuất hiện hai người ngồi ở phòng khách đợi.
"Ba?" Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn Phác Giang và Từ Huệ Hân. Vài năm trước Phác Giang sinh bệnh nặng, phẫu thuật tim xong phải ngồi xe lăn, vì tình hình sức khỏe sa sút nên mới quyết định ủy quyền nhường chỗ, để con trai tiếp nhận vị trí động sự Vạn Hoa.
Phác Giang lớn tuổi rồi, hiện tại những chuyện đấu đá thương trường không vùng vẫy nổi nữa, ông quay đầu vỗ tay Từ Huệ Hân, tự mình đẩy xe tới trước mặt Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt vô thức bảo vệ Biên Bá Hiền, lúc này gặp ba mình... hắn sợ cậu sẽ nhớ tới chuyện của Biên Chanh năm đó.
Phác gia có lỗi với Biên Chanh, Phác Xán Liệt đương nhiên không yên lòng.
Nhìn thấy Phác Giang, Biên Bá Hiền không được tự nhiên lắm, thế nhưng Phác Giang lại trái ngược hoàn toàn, vẻ mặt nghiêm túc mọi khi tiêu tan phân nửa. Như những người lớn tuổi mới được làm ông nội, Phác Giang đưa tay về phía trước muốn bế cháu trai.
Biên Bá Hiền ôm con khéo léo tránh né, không muốn Phác Giang chạm vào con mình.
Phác Giang thay đổi sắc mặt, xưa nay chưa từng có ai dám thất lễ với ông thế này.
"Đó là cháu trai của Phác gia."
Cho dù hiện tại Phác Giang ngồi xe lăn, khí thế năm đó vẫn không suy giảm, Biên Bá Hiền bất giác ôm chặt con.
Lo lắng Biên Bá Hiền phải chịu ủy khuất, Phác Xán Liệt đứng ra mở miệng.
"Ba, con đánh dấu em ấy rồi, bây giờ em ấy là omega của con, ba đừng dọa em ấy."
YOU ARE READING
[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)
FanficThiên tài vĩ cầm thanh lãnh O x Thiên tài dương cầm phúc hắc lãnh khốc A Tác giả: CB混晓子 (Hỗn Hiểu Tử) Văn án: Tôi kéo dây đàn, anh nhấn phím đàn, thế giới cùng anh hóa thành không tiếng động. Chuyển ngữ: Vịt Poster: BT, Mei Fic edit ĐÃ có sự đồng ý...