Chương 19

2.6K 111 31
                                    

Biên Bá Hiền sinh ra giữa lúc tuyết rơi, bởi vì là đứa con thứ tư trong nhà, Biên Tề Hiên đã không còn quá nhiều kích động hay mong đợi, cho nên khi biết cậu là omega thì ngay cả ôm cũng chưa từng ôm một chút, giao hết cho bảo mẫu nuôi dưỡng.

Cơ thể Omega vốn yếu đuối, Biên Bá Hiền mất rất lâu mới biết nói chuyện, người nhà có lần còn nghĩ cậu bị câm. Vừa là Omega, vừa không biết nói, Biên Tề Hiên càng nhìn càng không ưa được đứa con này.

Cũng may mẹ của Biên Bá Hiền không ngại, tự mình dẫn con đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói không phải câm điếc, thanh quản khỏe mạnh nguyên vẹn, không nói được có thể bởi vì lực nhận biết chưa mở, phản ứng hơi chậm, khuyên gia đình rảnh rỗi hãy đưa cậu ra ngoài chơi, giao lưu với bạn bè cùng trang lứa, từ từ tình hình sẽ có tiến triển.

Để dạy tiểu Bá Hiền tập nói, mẹ cậu nghĩ ra thật nhiều cách mà chẳng thấy hiệu quả gì. Thẳng đến khi một hôm nọ đưa cậu đi xem buổi biểu diễn âm nhạc, tiểu Bá Hiền ôm cổ mẹ, hai mắt tròn xoe nhìn ánh đèn xung quanh, thời điểm giai điệu cất lên, cậu ngây ngô đuổi theo thứ âm thanh uyển chuyển trên sân khấu.

"Thì ra tiểu Hiền thích âm nhạc sao?" Mẹ tiểu Bá Hiền dịu dàng nhìn con trai, hôn một cái lên má cậu, "Đó là đàn piano, chờ con lớn một chút, mẹ sẽ cho con đi học có chịu không?"

Giống như muốn bắt lấy những nốt nhạc bay ra từ cây đàn piano, ngón tay nhỏ nhắn tròn vo của tiểu Bá Hiền cứ với tới, sau đó rút về nắm dây chuyền của mẹ, nhu nhu mở miệng nói câu đầu tiên trong đời.

"Pi... a... no"

Không phải ba, không phải mẹ, là piano.

Đoạn đường lớn lên, tuy rằng học nói xong xuôi nhưng Biên Bá Hiền vẫn chậm hơn nửa nhịp so với những đứa trẻ khác. Nhà trẻ vào giờ trưa sẽ phát trái cây, những bạn nhỏ khác đều tích cực thể hiện, cố tranh bằng được quả táo to nhất từ tay cô giáo. Biên Bá Hiền thì luôn chỉ ngồi ngốc một chỗ chờ phát cuối cùng, ăn quả táo mà người khác chừa lại. Lúc ăn cơm trưa, giữa một đống muỗng hình bầu dục sẽ có vài cái muỗng hình tròn, trẻ con suy nghĩ đơn giản, mặc kệ làm cái gì đều muốn nhận thứ đặc biệt nhất, mỗi lần cô giáo vỗ tay nói ăn cơm, các bạn nhỏ liền như ong vỡ tổ xông lên giành cho mình cái muỗng hình tròn. Một lần không giành được còn có lần sau, một tuần hơn mười lần cơ hội ăn cơm, thể nào cũng đến phiên mình một lần. Thế nhưng Biên Bá Hiền chen không lại, luôn là người đến cuối cùng, luôn chỉ lấy được cái muỗng xấu xí không ai thèm ngó.

Cũng không phải cậu không muốn, mà là không đợi cậu kịp phản ứng, cơ hội đã bị người khác cướp mất rồi. Dần dà, cậu dứt khoát không tranh nữa, yên lặng đứng một bên, đến phiên thì lấy, không đến phiên sẽ không giành.

Một ngày nọ ngủ trưa dậy, cô giáo theo thường lệ phát trái cây, hôm nay cả lớp ăn nho, mỗi người mười quả. Các bạn nhỏ tranh nhau xếp hàng, tiểu Bá Hiền đương nhiên đứng cuối, lúc tới lượt cậu, xui xẻo chỉ còn năm quả nho. Cô giáo vỗ vỗ đầu cậu xin lỗi, bảo hôm nay cứ như vậy đi, lần sau sẽ bù cho cậu. Tuy nhiên cô giáo miệng nói lần sau chứ chưa lần nào chịu thực hiện cả.

[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)Where stories live. Discover now