Chương 34 (1)

3.7K 107 0
                                    


Bên ngoài quán rượu Thanh Lan trông không khác những quán rượu xa hoa bình thường, Lâm Hạng Tây đi vào trong, không trực tiếp tìm phòng 1302 mà ở quầy lễ tân muốn đặt phòng 1303.

Cửa thang máy vừa mở, tầng mười ba vô cùng yên tĩnh, toàn bộ hành lang đều trải thảm đắt tiền. Lâm Hạng Tây cầm chìa khóa phòng 1303, giả vờ tự nhiên đập cửa phòng 1302.

"Đệt con mẹ nó, không gọi phục vụ!"

Bên trong truyền ra tiếng mắng chửi, Lâm Hạng Tây vẫn không dừng lại, tiếp tục đập cửa đến khi nghe được tiếng bước chân. Lâm Hạng Tây vờ say rượu, đối phương vừa mở cửa, anh lập tức loạng choạng chen vào.

Vì có người lạ mặt xuất hiện nên người trong phòng căng thẳng chửi bậy, Lâm Hạng Tây nhướng mắt, cảnh tượng phía trước làm anh giật mình. Trên giường lớn, một chàng trai toàn thân trần trụi, hai tay bị trói cột vào đầu giường, người ngợm rất nhiều vết thương lớn nhỏ, đáng sợ nhất là phía dưới của cậu còn đang cắm đồ chơi.

Rõ ràng là bị bạo hành, chưa kể mức độ cũng không hề nhẹ. Nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn kia, Lâm Hạng Tây nhận ra cậu là người từng ở cùng phòng với Biên Bá Hiền – Mạnh Hòa.

Có mấy người đàn ông ở trần đứng bên mép giường, thấy Lâm Hạng Tây xông vào thì kéo quần lên đi tới, Lâm Hạng Tây vội diễn tiếp vai người say rượu, cười hề hề:

"Ai ui~~ Làm phiền mấy đại ca quá, uống say thất lễ, xin lỗi nha, đi nhầm phòng, mấy anh cứ tiếp tục."

Lâm Hạng Tây bắt đầu cân nhắc, tuy rằng rất muốn cứu người, nhưng thật sự bất lực, trong phòng này có ít nhất bốn năm tên to con, một mình anh đánh không lại, hơn nữa anh và người trên giường cũng không quá quen biết, không nhất thiết phải liều mạng như vậy, cách tốt nhất là rời khỏi đây rồi báo cảnh sát, chịu thôi.

Lâm Hạng Tây diễn say rượu không ai một nhận ra, cứ tưởng anh thật sự uống nhiều vào nhầm chỗ, lừa anh cút nhanh lên.

Trước khi ra ngoài, ánh mắt Lâm Hạng Tây và Mạnh Hòa vô tình chạm trúng nhau, miệng Mạnh Hòa bị dán băng dính, thần sắc bất lực tuyệt vọng, Lâm Hạng Tây bắt được nó, trái tim bất chợt run lên.

Nếu như chỉ gặp một lần thì tốt rồi, đằng này ba năm trước lúc Lâm Hạng Tây đưa Biên Bá Hiền đi đã từng gặp qua Mạnh Hòa, khi đó ánh mắt của cậu không phải như thế. Đối mặt với một người lạ mặt muốn đưa Biên Bá Hiền đi, cậu mạnh mẽ quả quyết, thấy Biên Bá Hiền tìm được chỗ dựa tốt, cậu ôn nhu vui mừng, khoảnh khắc anh ôm Biên Bá Hiền rời khỏi khu tập thể, ánh mắt cậu ẩn chứa cô độc lẫn ước ao.

Nhưng hiện tại, ánh mắt kia chỉ tràn đầy sợ hãi và khẩn cầu.

Lâm Hạng Tây bị đẩy ra ngoài, cửa phòng "rầm" một tiếng đóng lại, phải mất một lúc lâu anh mới khôi phục được trạng thái bình thường, bên trong phòng truyền đến tiếng mấy người đàn ông chơi đùa vui vẻ và tiếng omega thống khổ chịu đựng.

Lâm Hạng Tây liếc nhìn đồng hồ, anh không có nhiều thời gian để tiếp tục lãng phí nên đành xoay người bỏ đi. Một tay nhấn nút thang máy, một tay mở điện thoại liên hệ với một vài cảnh sát mình quen. Thang máy còn chưa lên, Lâm Hạng Tây đột nhiên nghe thấy tiếng la thất thanh của Mạnh Hòa, nội tâm anh căng thẳng, chôn chân không thể cất bước.

[ChanBaek] THẾ GIỚI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG (ABO / Ngọt ngược)Where stories live. Discover now