[Chap 40] . . .

1.4K 125 23
                                    

@Bun_lemon ❤

Trân trọng thông báo cho mấy chế biết: EM BỊ ĐÌNH CHỈ HỌC THÊM MỘT TUẦN.
______________

[Tối hôm đó]

Cả căn phòng tắt đèn tối thui, chỉ còn chừa đúng một cái đèn chùm màu trắng chiếu từ phía trên trần thẳng xuống giường. Jun nằm đó với chiếc khăn bịt trên mắt, Jin đứng sát một bên còn Jimin thì trên tay cầm một túi đồ đầy dụng cụ trong đó có đinh, vít, kiềm, dây điện và dưới chân anh là một cái xác chết.

"Cái xác này chỉ bị cho uống thuốc ngủ thôi. Nhưng mà cũng sẽ coi như đã chết bởi vì anh sẽ sử dụng tất cả dây gân và mạch máu của nó để thay cho em. Em sẽ không phải chịu dày vò về thể xác nữa." Jimim nói lời trấn tĩnh khiến cho Jun cảm thấy yên tâm, nhưng cậu vẫn thở gấp và thật sự rất sợ.

Jun hít một hơi thật sâu và mỉm cười.
"Em đã chịu đau đớn suốt 10 năm nay chút xíu này thì cũng chả là gì đâu anh ơi. Ủa mà hồi nãy anh cho em ăn kẹo gì mà đắng quá dzợ?"

Jimin "Thuốc mê chứ cái gì?"

Sau đó không còn nghe thấy tiếng của Jun nữa, cậu bị thuốc mê làm cho ngủ mất rồi.

Jin "Tiến hành luôn đi Jim Small."

*liếc*
"Ok!"

_____________

Một mình Chaeyoung đến phố căn tin đi lang thang nhìn xung quanh tìm xem có cái gì ngon để ăn không. Nhưng thật ra cô đến đây để liên tưởng lại những chuyện trước đây của mình và Jimin. Ở cái phố căn tin này, cô và Jimin đã có biết bao nhiêu kỷ niệm.

Đi mua một tô phở, một đĩa gỏi cuốn đến bàn số 69 mà ngồi ăn riêng. Nhìn xung quanh, có lẽ xung quanh mỗi bàn cũng có ít nhất là 2 người và đương nhiên cô không thể nghĩ chuyện gì khác hơn đó chính là họ là cộng sự của nhau. Có lẽ cái cảm giác được ngồi ăn cùng với cộng sự đã quá quen thuộc với cô cho nên hôm nay Chaeyoung cảm thấy rất trống trải.

"Jisoo đã tìm được cách liên lạc với Jin. Không biết mình có nên tìm cách liên lạc với Jimin không ta?" Chaeyoung ngồi suy nghĩ.

Mà mặc kệ, đói rồi. Mọi chuyện tính sau, ăn trước đã.

Cô cầm đũa lên chuẩn bị chọt và tô phở thì một bàn tay nào đó hất văng tô phở của Chaeyoung, hất luôn đôi đũa cô đang cầm và bay luôn nguyên dĩa gỏi cuốn. Hên nó bay hướng khác, không văng trúng quần áo của cô hay người ta.

"Ngồi đây ăn ngon quá ha!"

"Il Young! Tao đã nói rồi. Nếu mày muốn giữ cái đầu của mày thì mày nên . . ."

"Tao xin trân trọng thông báo cho mày biết ngày hôm đó tao sợ mày chỉ vì cái cầu thang sau lưng mày có Jimin. Một khi mày đã bước chân vào cái trường này mà học thì cái mạng của mày sẽ ở trong cái trường này. Mày không có quyền nói mày là công chúa hay là hoàng hậu ở đâu hết. Ở trong đây ai lớn hơn người đó có quyền. Bây giờ tao giết mày cũng không ai làm được gì tao, cùng lắm là bị đánh vài roi thôi." Il Young cười lớn.

"Mày . . ."

"Sao? Cứng họng rồi chứ gì? Tao nghe nói hình như Jimin đang có một cuộc kiểm tra gì đó cho nên sẽ vắng mặt một vài ngày. Có lẽ anh ấy làm khổ mày rồi. Tội nghiệp mày quá! HA HA HA HA!"

[BangTanPink] Bát Đại Bất Mãn Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ