[Chap 34] Kim Seok Jun???

1.4K 131 5
                                    

"Khụ! Khụ!" Junk ho nhẹ vài tiếng khi vừa mở mắt.

Jin ngồi trên chiếc ghế bành gần đó cũng giật mình tỉnh theo, nhanh chóng đi rót nước mang lại cho Junk uống.

Junk cũng nhận lấy ly nước, vừa uống vừa giương đôi mắt xanh lên dòm Jin thò lỏ như thể anh là một sinh vật lạ.

"Cậu đỡ hơn chưa?" Jin vuốt lưng cho Junk.

Junk vẫn dòm Jin không chớp mắt.

"Cậu sao vậy?"

Junk bật dậy khỏi giường kéo mạnh cổ tay Jin chạy đến trước chiếc gương lớn trong phòng. Hình ảnh trên gương muốn tin cũng thật sự khó tin, hai người xa lạ không quen biết, ở hai thế giới khác nhau lại giống nhau như từ một khuôn đúc ra, trừ cái màu mắt và bộ đồ ra thì có thể nói giống đến nổi như hai giọt nước.

Junk "Chuyện này . . . Chuyện này là sao???"

Jin "Tôi cũng nghĩ giống cậu. Tôi cũng không biết vì sao chúng ta lại giống nhau đến thế."

Junk ôm đầu như thể có một cơn đau khủng khiếp ập đến. Cậu suýt té ngã, may mà có Jin đỡ hộ và dìu cậu về giường.

"Cậu bình tĩnh đã, thuốc vẫn chưa ngấm hết. Cẩn thận sức khỏe." Jin nói.

"Tôi nhớ lão già đó đã cho tôi uống thuốc độc rồi mà, sao . . . tôi vẫn còn sống? Anh đã cứu tôi???"

"Đúng vậy, tôi đã đưa lão già đó về thế giới của Diêm Vương rồi, mấy cái thuốc độc của bọn Mắt Thủy Tinh thì không có gì làm khó được Phù Thủy chúng tôi cả."

"Nói vậy anh là Phù Thủy?"

"Đúng."

Junk nức nở ôm chầm lấy Jin vui mừng khôn xiết, Jin cũng vuốt lưng cậu dỗ dành.

"Tốt quá rồi! Cuối cùng cũng có người đến để cứu tôi. Hic! Tôi vui lắm." Khóc luôn òi.

"Nín nào nín nào! Tôi sẽ cứu cậu. Nhưng trước hết cậu phải kể cho tôi nghe chuyện của cậu cái đã." Jin buông Junk ra và bắt đầu hỏi.

"Được. Tôi sẽ kể cho anh nghe."

"Ừm!"

"Thật ra tôi không phải hoàng tử của Mắt Thủy Tinh, tôi cũng không phải tên là Junk. Tôi là người thuộc tộc Hỏa Long, từ khi sinh ra tôi bị nhiễm một căn bệnh dẫn đến thay đổi màu mắt, tất cả những người xung quanh ai cũng nghĩ tôi là Mắt Thủy Tinh nên xa lánh tôi, duy nhất chỉ có ba mẹ và anh hai tôi là yêu thương tôi nhất. Chuyện xảy ra cách đây 10 năm, lúc đó tôi được 16 tuổi . . .

[Hồi tưởng] (là hồi tưởng của Jin)

"CHẠY ĐI CON! CHẠY ĐI!" Người phụ nữ đẩy hai anh em sinh đôi ra khỏi cửa sau nhà.

"Mẹ! Con không bỏ mẹ được đâu. Chạy theo tụi con đi mẹ." Đứa nhóc mắt xanh cố chồm về cánh cửa.

"SEOK JIN! MAU ĐƯA EM CON RA KHỎI ĐÂY! ĐỪNG ĐỂ CHÚNG BẮT ĐƯỢC EM CON."

Cậu bé có đôi mắt đen láy cố kéo tay đứa em bỏ chạy dù nước mắt nó vẫn tèm lem chả khác gì em nó.

Hai anh em chỉ biết nắm tay nhau cắm đầu chạy chạy chạy dù không biết điểm dừng sẽ đi về đây. Cho đến khi quá mệt và cả hai đã ngồi gục trong hang đá khóc thúc thích.

[BangTanPink] Bát Đại Bất Mãn Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ