Nhiễm Tái Tái thất lạc đi trên đường, trong lòng từng đợt khó chịu, tốt nghiệp thành tích nổi trội xuất sắc từ đại học chính quy mà ba tháng rồi vẫn không có việc, lần phỏng vấn nào cũng "Nếu ngài phỏng vấn qua chúng tôi gọi điện thoại", nhưng không có.
Nhiễm Tái Tái mơ hồ nghĩ, thế giới này, chẳng lẽ nhiều năm như vậy vẫn không quen sao?
Từ lúc còn nhỏ, toàn khối nàng đều đứng đầu, nhưng không có bất cứ một chàng trai nào theo đuổi, thích nàng.
Cái gì mà, nam nhân đều thích nữ nhân có nội hàm, gạt người!
Trên đại học khi cùng bạn bè ngẫu nhiên nhắc tới, cũng thường thường là "Mày về sau có tiền đi thẩm mỹ là được" an ủi châm chọc, lớn lên, soi gương cũng không muốn.
Trước mắt là công viên náo nhiệt, Nhiễm Tái Tái nhàm chán nhìn, thật nhiều hàng quán , nhớ tới mình đã lâu đều không đi, chậm rãi vào công viên."A ---" Một tiếng kêu sợ hãi cắt qua ngã tư đường, không biết nguyên nhân sao, một xe tải cùng một xe con va chạm không chỉ không dừng lại, còn vọt hướng mình cùng hai cô bé.
Hai cô bé vì quá nhỏ đã ngây ngốc, tiếng xe phanh chói tai, Nhiễm Tái Tái kêu lên sợ hãi , thân thể cũng đã tự động hành động, tiến lên, đẩy hai đứa, vừa quay đầu, xe tải
--
"Bính --" Nghe tiếng va chạm nặng nề, sau đó Nhiễm Tái Tái chỉ cảm thấy một trận đau nhức, thân thể bay lên, sau đó rơi xuống, ý thức ở giây cuối cùng nghĩ "Lần đầu tiên làm việc tốt, không ngờ cứ thế chết đi !".
Ai cũng không chú ý, trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống một miếng thủy tinh nhỏ như đầu ngón út, trùng hợp rơi trên đầu bị thương của Nhiễm Tái Tái, biến mất.