"Xoạt —— "
Một mình từ phòng hiệu trưởng đi ra, Nhiễm Tái Tái vừa ra liền bị mấy cô nhóc ngăn, không chờ cô kịp phản ứng, một chậu nước liền giội qua.
"A ——"
Đồ biểu diễn vốn khinh bạc, bị giội nước càng áp sát vào người Nhiễm Tái Tái, cả người cơ hồ ở trần, cô xấu hổ giận dữ kinh hoảng, liền ôm cánh tay ngồi xổm trên mặt đất, mà chung quanh mấy cái cô nhóc thì tràn đầy như ý.
"Đồ thủ đoạn, ngụy trang dung mạo câu dẫn học trưởng Nam."
"Hừ, thừa cơ lộ mặt, không phải là muốn nổi danh sao? Quả nhiên không thể xem bề ngoài, vừa rồi công ty giải trí yêu cầu hiệu trưởng đưa tới, khẳng định là muốn ký kết!"
"Nhìn cô ả dùng gương mặt kia khắp nơi câu dẫn nam nhân, thật sự là buồn nôn."
"Tôi không có!"
Nhiễm Tái Tái nhìn thân ảnh quen thuộc phía xa hướng bên này chạy tới, càng thêm đáng thương ôm mình, vành mắt đã hơi đỏ lên, nhưng lại cố nhịn xuống, "Tôi không câu dẫn ai cả, giấu dung mạo là vì không muốn trêu chọc ai."
Thiếu nữ cao gầy nghe cô giải thích giống như khoe khoang, càng phẫn, giơ tay tóm mặt cô, "Đồ khốn, còn nói láo, cẩn thận chúng ta đánh mi!"
"Dừng tay!"
Tô Lạc nghe các cô muốn động thủ, lần đầu tiên không còn mềm mại, cậu vội vàng chạy ngăn trước người Nhiễm Tái Tái, đối diện mấy cô gái chung quanh, thanh tuyến mang theo nộ khí, "Các cậu sao có thể lấy thịt đè người, thật quá phận, tôi đã báo cáo thầy."
Thiếu nữ cao gầy nghe cậu đã báo thầy, nghĩ tới nội quy trường học nghiêm khắc, luống cuống lôi kéo đồng bọn của mình, lưu một câu, "Sẽ có cơ hội chúng ta trừng trị cô ta, đi!"Liền cùng mấy thiếu nữ chung quanh nhanh chóng biến mất.
Tô Lạc quay đầu, trông thấy thiếu nữ mềm mại dịu dàng mềm mại dịu dàng ôm lấy mình, vội vàng cởi áo khoác choàng trên người cô, tay chân luống cuống khẩn trương hỏi, "Sao rồi Tái Tái, cậu không sao chứ!"
"Ừm... Không sao."
Nhiễm Tái Tái ủy khuất hít mũi một cái, cẩn thận kéo áo, nâng khuôn mặt nhỏ trắng nõn như ngọc, đáy mắt cảm kích, "Cám ơn cậu!"
Mặt nhỏ thanh lệ tràn đầy ủy khuất, lông mi cong dài khẽ run, trong mắt lệ quang vô cùng làm người thương yêu, một khắc này, Tô Lạc hô hấp cứng lại, trong lòng vọt tới một trận đau mãnh liệt, lần đầu tiên vượt qua ngượng ngùng, đỏ mặt vươn tay dịu dàng đỡ thiếu nữ mềm mại không xương dậy, nhưng không có dũng khí ngẩng đầu nhìn cô, chỉ ôn nhu an ủi, "Không cần để ý những lời kia, các cô ấy chỉ là ghen ghét... mình đưa cậu đến phòng y tế."
Nhiễm Tái Tái cảm giác tay thiếu niên nắm tay mình đã khẩn trương ướt, trong lòng không hiểu cảm thấy ấm áp, cô nắm lòng bàn tay, ngẩng đầu mềm mại cười một tiếng, "Ừm, mình không thèm để ý. Mình không bị thương, không cần đến phòng y tế!"
Tô Lạc nhìn khóe miệng cô dịu dàng ý cười, cảm thấy thiếu nữ như một bông sen tuyết trắng trong ngày hè, mỹ lệ lại cứng cỏi, tản ra vầng sáng ấm áp, tay cô ấm áp, rất muốn một mực nắm...