Giang Thần Dật cả kinh, nhanh chóng buông Lorence, nôn nóng mở miệng giải thích cho người con gái kia, "Tái Tái, vừa rồi không phải như vậy.... Lorence cô ấy..."
"Giang đại ca!"
Lorence mặt đỏ bừng ngắt lời Giang Thần Dật, đứng dậy bên mép giường, dùng thanh âm gần như không thể nghe thấy ẩn chứa mất mát nói, "Anh đừng nói chuyện đó, em không muốn người khác biết, tuy rằng chuyện này thực xin lỗi Nhiễm tiểu thư, nhưng em không hối hận!"
Lorence cố ý nói mơ hồ, bởi vậy Nhiễm Tái Tái theo phản xạ liền nghĩ tới chuyện khác.
Chuyện đó? Thực xin lỗi mình? Trong lòng chợt lạnh, cô đã nhìn lầm người sao?
"Em..."
Giang Thần Dật nhìn Lorence thở dài, dừng lời định nói, tuy rằng cảm thấy phiền phức, nhưng vẫn theo thói quen tôn trọng ý kiến của người khác, chỉ nhìn cô gái vẫn chôn chân đứng ở cửa, nhanh chóng đứng dậy xuống giường giải thích, "Tái Tái, vừa rồi là hiểu lầm, anh chỉ coi cô ấy như em gái thôi, mới vừa rồi là bình thường ..."
"Bình thường?"
Nghĩ đến Giang Thần Dật lần đầu tiên mất khống chế hôn cô, đây là hành động thân mật bình thường, Nhiễm Tái Tái kinh ngạc, nhìn Lorence đỏ bừng hai má, cô đột nhiên cười tự giễu, ánh mắt nhìn Giang Thần Dật chậm rãi lạnh đi, "Em có việc đi trước!"
"Tái Tái!"
Không nghĩ Nhiễm Tái Tái vẫn luôn dịu dàng lý trí có thể lạnh nhạt xoay người mà đi, Giang Thần Dật không khỏi sửng sốt, phản ứng lại vội vàng vòng qua giường, "Chờ anh với Tái Tái, chờ anh..."
"Ư, đau quá!"
Lorence bỗng nhiên ôm bụng đau đớn, giương mắt nhìn Giang Thần Dật nôn nóng vọt ra cửa, nhanh chóng hô, "Giang đại ca!"
Vẻ mặt đau đớn nhìn anh khựng lại, Lorence mặc kệ mình xụi lơ trên mặt đất, trước khi hôn mê, cô không khỏi cảm thấy may mắn mình lần này đau rất đúng thời điểm.
Nhiễm Tái Tái đứng trước thang máy, không thấy bóng dáng vốn nên đuổi theo, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ không khỏi cười khổ, duỗi tay ấn nút đóng cửa, nguyên lai cô vẫn tự đánh giá quá cao mình rồi!
......................................................................
Đến phòng làm việc, mặc kệ tâm tình Nhiễm Tái Tái rất kém, nhưng xem xong ca khúc Thẩm Oánh đưa qua, cô vẫn thật run sợ, bài hát Mộc Nhiễm đưa tới không thể nghi ngờ là một ca khúc cực kỳ có tiềm năng.
《 Lạc mất 》
Nỗi nhớ nhung vấn vương không dứt
Tận trời cao vẫn còn mong manh
Con đường dài nối tiếp
Tình cảm nếu đi được đủ xa
Hẳn là sẽ đến nơi hạnh phúc
Hứa hẹn phải chăng chở bằng cánh hồ điệp
Đẹp đẽ đến vậy
Chớp mắt đã tung cánh bay
Nhưng lời thề của anh là sự tin tưởng
Tựa như mùa xuân nhất định sẽ đến
Mỉm cười níu giữ trái tim nhau
Tìm lại những tốt đẹp ngày xưa lưu lạc
Không cẩn thận nếm cả mùi nước mắt
Đành mượn tay em lau sạch đôi miThế gian tươi đẹp cũng chẳng làm anh dừng bước
Chỉ một lòng tìm kiếm những tốt đẹp đã qua