Một tháng sau.
Trình Phong nhìn tòa nhà dần dần rời tầm mắt, nghi hoặc hỏi Trình Ý đang nghiên cứu bản đồ, "Chú, sao đột nhiên mang chúng ta rời căn cứ?"
Cố Thành ngừng chà lau súng, nhìn ánh mắt mấy người nghi hoặc, giải thích nói, "Vì anh cùng chú phát hiện, trong căn cứ đã có vài người bắt đầu giám thị đội chúng ta, nếu không đi bí mật chúng ta che dấu liền bị phát hiện."
Trình Ý cẩn thận cầm bản đồ trong tay, thỉnh thoảng đánh dấu, nhân tiện giải đáp cùng phân tích: "Hẳn là từ nhiệm vụ kho lạnh lần đó, chúng ta còn sống, bọn họ liền hoài nghi, chung quy gặp phải zombie cấp ba, những người khác đều chết, chỉ có chúng ta hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, dù chúng ta cũng thật sự chật vật, thế nhưng cũng quả thật kỳ quái. Sau làm cho bọn họ càng thêm để bụng là chúng ta đăng kí tiểu đội Ánh Dương, hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành càng lúc càng nhanh, thực lực càng ngày càng cường đại, còn có hai ngày trước lúc Tái Tái bị đùa giỡn, dị ăng thứ hai của Giang Nhữ bại lộ."
"Là tôi quá xúc động! Vừa đến căn cứ tôi kiểm tra đo lường ra là dị năng hệ đất, lần trước khi khẩn trương lại phát ra hệ băng."
Giang Nhữ đang lái xe mặt hơi đỏ sậm.
"Anh không cần tự trách, là em lần trước không ngụy trang tốt, lộ dung mạo, anh cũng vì bảo vệ em a. Ha ha, kỳ thật chúng ta rời đi cũng tốt, trong khoảng thời gian này em lại tinh lọc thật nhiều tinh hạch, các anh có thể thoải mái thăng cấp."
Cô gái cười trấn an chàng trai, xẹt qua Hắc Lang bị cách ly rất xa, nheo mắt nhìn cô, nháy mắt mấy cái, "Hắc Lang gần nhất cũng thực ngoan, ta cho mi tinh hạch nga!"
"Tái Tái ~"
Giang Nhữ nhìn cô gái tươi cười thản nhiên, có chút ngượng ngùng, "Anh có một bạn học cùng đến căn cứ, cậu ấy nói cậu ấy có người muốn bảo vệ, không định đi cùng anh, cho nên tinh hạch em cho anh anh đều cho cậu ấy rồi."
Kỳ thật mình làm sao không phải vậy, cố chấp muốn ở bên cô gái này, bảo vệ cô, che chở cô!
"Không sao, chúng ta là người thân rồi a, lại nói vốn chính là các anh thu thập được, em chỉ hỗ trợ tinh lọc, huống chi anh còn đã cứu em, em thực vui vẻ có thể giúp anh!"
Nhiễm Tái Tái ôn nhu cười với anh, lại nghĩ đến cái gì, chậm rãi thu liễm tươi cười, suy sụp, "Muốn nói người ngượng ngùng nhất nên là em, vì em đặc biệt, mọi người mới không thể an tâm sống trong căn cứ, luôn phải phòng bị người khác, lúc nguy hiểm này lại rời căn cứ..."
"Cô nhóc ngốc."
Trình Ý ngắt lời cô gáii, ôm chầm bả vai cô, cúi đầu ái luyến khẽ hôn trán cô, ánh mắt thâm tình, "Gặp được em, là chúng ta may mắn a!"
"Thật sự sao?!... Cám ơn chú!"
Nghe người đàn ông nói, cô gái hiển nhiên rất cao hứng, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng, một đôi mắt giống như sao rơi, đẹp kinh người, lần đầu tiên không cự tuyệt hắn tùy tiện hôn môi.