Lam gia.
Một người đàn ông cao lớn nho nhã cung kính đứng trước một vị phu nhân nhắm mắt niệm kinh, lẳng lặng bẩm báo.
Hồi lâu sau, mỹ phụ nhân cao quý mỹ nhắm mắt lại mới mở mắt ra, bà không quay đầu lại, chỉ xem thường thì thầm hỏi, "Cậu nói, A Thiên đi làm nhiệm vụ?"
Người đàn ông lặng lẽ nhìn mỹ phụ nhân, cũng chính là mẹ của Lam Diệp Thiên, thấp giọng nói: "Vâng, Lam thiếu gia thích một cô gái trong quân đội, phát hiện cô gái kia đã có người trong lòng, cho nên liền mượn danh nghĩa nhiệm vụ ra ngoài tỉnh táo!"
Mẹ Lam quay đầu, khẽ nhíu mày, "Vậy mà cần trốn tránh tỉnh táo?... Đã điều tra sao, tiểu thư thế gia nào?"
"Vừa điều tra xong, là bạn của lão gia, Nhiễm tiểu thư Nghiêm gia."
Mẹ Lam có chút kinh ngạc, "Con gái Tâm Lan?"
Bà dừng tay chuyển phật châu, qua một hồi lâu, xoay người nhìn người đàn ông, "Nhiễm tiểu thư thích anh của cô Nhất Huân?"
Người đàn ông bội phục gật đầu, "Đúng vậy, phu nhân!"
Qua một hồi lâu, mẹ Lam mới nhẹ giọng thán nói, "Phiền toái... A Thiên cả đời quá mức trôi chảy, từ nhỏ hết thảy đều dễ như trở bàn tay, nếu lần đầu tiên nó động tâm lại vì một ít nguyên nhân, mong mà không được, chỉ sợ nó rốt cuộc không bỏ được cô gái này."
Người đàn ông cũng cho rằng chuyện như vậy ảnh hưởng thiếu gia nhà mình quá lớn, phải biết, Lam thiếu gia không phải loại không qua nữ sắc, không phải thiếu niên ngây thơi chưa bị các loại đàn bà mưu hại, hiện tại, người thừa kế từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng thế mà mong mà không được một cô gái, tâm kết này nhất định phải giải, "Phu nhân, cần ta phân phó Lam Nhất, tìm cơ hội thỏa mãn thiếu gia sao?"
Mẹ Lam tự định giá một hồi, trầm giọng nói, "A Thiên trời sinh kiêu quý, tương lai chính là chủ nhân Lam gia, tuyệt đối không thể vì một cô gái mà đau lòng, mong mà không được!"Ai, mặc dù có chút xin lỗi Tâm Lan, mà bố Nghiêm vẫn là bạn tốt của lão gia, nhưng, làm một người mẹ, mẹ Lam vẫn hung ác quyết tâm, "Đi, nói với lão gia một chút, cũng đem ý ta nói cho lão gia, phân phó Lam Nhất hành sự tùy theo hoàn cảnh!"
Người đàn ông cung kính lên tiếng, quay người rời khỏi.
... Quân doanh tân binh ---- sân huấn luyện bắn tỉa.
Nhiễm Tái Tái không biết mình bị nhắm đến, tỉnh táo dụng tâm nhắm chuẩn bia huấn luyện bắn tỉa, bên cạnh một hộp băng đạn đã hết, hộp đạn thứ hai cũng nhanh thấy đáy, mỗi hộp đạn một trăm phát, ba giờ huấn luyện bắn tỉa, Nhiễm Tái Tái bất tri bất giác đánh nhanh hai trăm phát, lực phản chấn cường đại khiến cho bả vai cô căng đau không thôi, con mắt bắt đầu chua xót, nhìn mục tiêu đều mờ đi.
Nghiêm Nhất Huân khảo hạch tới bên cạnh cô, sắc bén liếc thấu kính động điều chỉnh, nhìn cô động điều chỉnh thử ngắm bia, trầm giọng nói: "Mười phát, bia hai mươi ba."